Không lâu sau, Tùng xuất viện, thế là cả đám có dịp để mà ăn mừng.
Gia Huy chở cậu ra bờ kè, hai đứa kia cùng vài đứa bạn cũng đi theo. Cụ thể cuộc đi chơi này gồm có Gia Huy, Thanh Tùng, Đức Huy, Hoàng Kiệt, Hoàng Minh và Hoài An.
Ngoại trừ bốn người đã biết, còn Hoàng Kiệt là em của Minh, nhỏ hơn một tuổi. Hoài An là bồ của Kiệt, cũng là lớp phó văn nghệ của 12A1.
Kêu đồ ăn xong xuôi hết, cả đám vui vẻ ăn uống, kể chuyện trên trời dưới đất, nói xấu xuyên lục địa.
Cả đám than thở chuyện học hành rồi thêm chuyện gần thi. Cả đám nghe đến thi cử thì thở dài một lượt.
"Gần thi rồi không biết thế nào nữa."_Hoài An than thở.
"Thi cũng dễ mà. Mọi người học đầy đủ là ok thôi."_ Tùng vừa ăn vừa nói.
"Đúng là lớp phó học tập he. Nói y như trả lời vậy á."_ Đức Huy nước mắt rơi thành dòng.
"Mày chung phòng với lớp trưởng của chúng ta mà. Luyện mắt đi, copy bài cho điểm cao."_ Minh nói.
"Khác đề đấy, dễ chép bài quá cơ."_ Gia Huy tạt cho Đức Huy một gáo nước lạnh về niềm tin bài thi tới.
"Ít nhất là chung phòng. Bổn cung khác phòng đây nè. Nguyên lớp chỉ có bổn cung phòng 1 thôi."_Hoài An khóc không thành tiếng.
"Chị không học thì phải chịu chứ. Nếu lần này thi tốt em tặng quà cho chị nhé."_ Kiệt nhìn An nói.
"Đúng là người có tình yêu có khác. Trẫm cũng muốn có tình yêu. Các ái khanh đâu, mau kiếm bồ cho trẫm."_ Đức Huy đứng bật dậy, tay huơ huơ như một hoàng đế thật sự.
"Có mà không biết giữ thì nói gì được."_ Gia Huy lên tiếng.
"Đúng đó. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà."_ Tùng lên tiếng.
Trong cả đám, ai cũng biết Minh có cảm tình với Huy, trừ con người thẳng tính là Kiệt và thằng khờ là Đức Huy.
"Chỉ có anh là không có tình yêu đây nè."_ Tùng nói.
"Chẳng phải anh có em hả. Anh định bỏ vợ sao."
Gia Huy vừa nói vừa giả vờ mếu máo. Chẳng có cái chuyện gì mà vừa dai vừa lâu như cái nhây của cậu là thật. Một câu chuyện thật là cũ kĩ nhưng cũng đủ để con hủ nữ ngồi đó ship couple.
"Chị chị... Máu mũi chảy rồi."
Kiệt vừa đưa khăn giấy, vừa lây người An. 'Tương cà nhân tạo' của cô chảy thẳng xuống chiếc áo trắng làm đỏ một mảng lớn. Thế là An và Kiệt vội vàng rút lui về nhà.
Bốn người còn lại vẫn ngồi đó, ăn uống no say rồi kể đủ thứ chuyện xong cũng từ giã mà chia nhau về nhà.
Trong phòng Huy, Tùng ngồi trên giường cứ len lén nhìn cậu. Cậu vừa tắm xong, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen dày. Gương mặt ngáp ngủ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại dán chặt vào con game RPG mới tìm được.
"Cậu... Không sấy tóc hả."_ Tùng mở lời.
"Tóc em ngắn mà. Lát nó tự khô thôi."_Huy lười biếng mà đáp.
Trước giờ cậu là vậy. Tóc luôn để khô tự nhiên vì cậu dễ bị đau vai, chỉ cần đưa tay ra sau một chút là có thể bị đau ngay. Chắc do cậu hay tập tạ nặng, nên hay bị đau cơ. Sau thời gian thì điều đó trở thành thói quen.
"Tôi sấy cho cậu được không?"
Tùng nói trong lúng túng. Anh đã nghe việc cậu dùng tiền tiêu vặt giúp trả tiền viện phí, anh cũng đã nghe việc cậu mà an ủi mẹ anh như thế nào, nên anh rất muốn báo đáp cho cậu, cho dù đó chỉ là chuyện nhỏ.
Huy im lặng, tay cậu cũng đơ ra đó. Con nhân vật trong cái game RPG kia cũng chết do chủ nó không có động tĩnh gì.
"Gia Huy?"_Tùng thấy cậu im lặng liền đi đến gần cậu.
"Hả?"_ cậu hoảng hốt.
"Tôi hỏi... Tôi sấy tóc cho cậu được không?"
Updated 41 Episodes
Comments