Một đêm trời se lạnh, sau khi cả hai làm xong hết bài tập thì có chút đói. Như là tâm linh tương thông, cả hai gật đầu, cùng nhau đi xuống bếp, nấu ăn trong thầm lặng.
"Tối nay em đi lễ hội không?"_ Tùng hỏi Gia Huy.
Gia Huy không nói gì, lặng lẽ ôm anh từ sau lưng. Tùng có vẻ giật mình, anh đứng im một lúc rồi nới lỏng tay cậu ra.
Huy có chút phản kháng, được một lúc cũng đành buông ra. Anh thấy vậy thì xì cười, quay lại phía sau, dúi mặt vào lòng cậu.
"Thơm thật đó."_ Huy nói.
"Gì thơm. Thơm gì?"_ Tùng ngước mặt lên nhìn cậu, đầu đầy vẻ khó hiểu.
"Đồ ăn thơm."
Huy cười giang xảo, Tùng thì vội buông cậu ra, xoay người tiếp tục nấu ăn.
Một lực sau, món mì ý và trứng ốp bóng đêm ra đời. Mì ý là mì đóng hộp, chỉ cần hâm một chút là ăn được. Còn trứng bóng đêm ở đó là do cả hai tâm sự nhiệt huyết quá, nên cháy đen.
"Anh làm cái khác cho nhé. Chứ đen như vậy rồi sao ăn được."
"Không được. Món ăn tình yêu của chồng em làm lúc nửa đêm mà."_ Huy dùng đũa giữ lấy trứng.
Tùng thở dài, muốn cản mà cản cũng chẳng nổi.
"Lúc nãy anh bảo lễ hội gì?"_ Huy lên tiếng hỏi.
"Lúc nãy nghe sao không trả lời mà giờ hỏi lại hả?"_ Tùng có chút bực.
"Ả àaaa... Không biết...."
Huy bắt đầu tuyệt chiêu giả khờ giả ngu của cậu, giọng có chút yểu điệu. Cậu bắt đầu làm nũng với anh, làm thêm những cái hành động dễ thương mà trên đời chưa ai nghĩ đến.
Tùng thở dài trong bất lực. Lúc đi học là một lớp trưởng cũng có đôi phần nghiêm túc, sao lúc ở nhà với anh lại không có chút liêm sỉ vậy nè. Anh tự đặt trong lòng mình một câu hỏi, liệu đây có phải là anh em thất lạc của Đức Huy không?
"Lễ hội thì chắc không đúng hết, chắc là hội chợ thôi. Nghe nói đồ ăn ngon lắm."_ Tùng nói.
Vừa nói đến đồ ăn, tự Tùng thấy hào hứng. Nghe nói đó còn là hội chợ miền tây, vô số loại bánh đặc sản sẽ được tụ hợp lại. Nào bánh cống Cần Thơ, bánh Khọt Cà Mau, bánh pía Sóc Trăng,... Rồi còn bánh tầm, bánh ống, bánh cam bánh còng... Nghĩ đến thôi là nước miếng túa ra.
"Nước miếng anh nhiễu kìa."_ Huy đưa khăn giấy đến lau cho anh._ "Anh đang nghĩ gì mà nước miếng chảy như suối vậy?"
Tùng vội dùng tay lau đi nước miếng trên mặt, đôi mắt long lanh mở to nhìn Gia Huy.
"Tuần sau chúng ta đi xem thử nhé. Được không?"
Đôi mắt như hòn bi ve, vừa to vừa tròn ấy đâm sâu vào trái tim của Huy. Tiếng 'thình thịch... thình thịch...' ấy vang vọng bên tai cậu liên hồi.
"Huy à?"_ Tùng nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.
"Em biết rồi em biết rồi. Đừng có nhìn em vậy."
Huy vội vàng đẩy Tùng ra xa. Mặt cậu đỏ ửng như trái cà, vội vàng ăn xong dọn dẹp rồi phóng thẳng lên lầu. Tùng ngồi nhìn cậu thì cười như được mùa. Chỉ vì một cái nhìn vào mắt nhau bình thường đã làm cậu ngại ngùng đến vậy. Quả nhiên là người có tình yêu vào thì không bình thường nổi mà.
Sau một tuần, Gia Huy vẫn dẫn Thang Tùng đi hội chợ mặc dù lúc đó không hứa. Hội chợ khá lớn, lớn hơn những cái đã từng làm trước kia nhưng lại khá đông người. Quầy gia dụng, đồ đồng giá, sân khấu, đồ ăn hay khu vui chơi đều đầy đủ cả.
Tùng vui vẻ ngó đông ngó tây, xem hết đồ này đến món nọ trông rất vui. Anh cứ thấy gì hay, thấy gì vui đều cầm lên xem xong lại khoe với cậu. Anh khoe rất nhiều, lúc hỏi mua không thì lại lắc đầu.
Đi được một lúc thì đến khu ẩm thực. Mấy món ăn thử anh liền đi đến ăn không sót thứ nào. Bánh này bánh nọ rồi đồ chiên tùm lum. Anh cứ như con nít thấy quà, vui vẻ chạy loạn không quan tâm gì mấy.
Nhưng dáng người Tùng khá nhỏ, chen chúc hay chèn ép đều rất nhanh, người hơi đô như Gia Huy mà nói vốn dĩ theo không kịp. Cậu chỉ được cái tầm nhìn cao, nhưng chen lấn thì lại không được. Dòng người thì cứ xô đẩy, anh thì đi nhanh thêm xa. Thế là hai đứa lạc nhau.
Updated 41 Episodes
Comments
cảm giác hơi bạn này viết hơi lủng củng ha. Nma tại hạ sẽ cho bạn động lực nè
2024-11-03
1
🐟Cé Cem 💩😍🤤
ra lẹ lẹ đi sốp ơi, hóng hóng
2024-11-03
3