Tối đấy, Gia Huy ngồi trên bàn căng thẳng không biết nhắn tin cho ai. Rồi anh lại nhớ đến câu nói cũ của Tùng: "Bé An nó đọc truyện boylove nhiều chắc sẽ có cách."
Câu nói làm cậu tức đến phát ghét nhưng muốn có cánh mặt cũng phải dày. Cậu cứ tự nhủ trong lòng rằng: "Không được ghen không có gì phải ghen."
Huy thẳng tay vào mess, rồi chọn thẳng vào nick của lớp phó văn thể mỹ mà hành động.
"Nếu muốn tỏ tình thì tôi phải làm sao?"
Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không sai chính tả, nêu rõ ý định trong từng chữ.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút
Không một ai trả lời. Lòng Gia Huy như lửa đốt muốn chạy đến nhà của An mà đốt thẳng tay.
Ba mươi phút sau.
"Ủa. Nhắn lộn hả cha. Sao mãi không nhận được tin xin lỗi vì nhắn lộn thế."_ An trả lời tin nhắn của Huy.
"Không lộn."
Cậu tức tối, nhưng vẫn trả lời ngay lập tức sau đó.
Rồi ba phút nữa trôi qua.
"Ồ... Vậy ngọn gió nào đưa lớp trưởng đến nhắn tin cho tôi vậy."_ An trả lời, thái độ của tin nhắn có vẻ trêu ghẹo.
Huy tức hết nỗi tay siết thành nắm đấm, hận không thể nhai nuốt Hoài An ngay bây giờ.
"Tôi muốn tỏ tình. Chỉ tôi cách tỏ tình đi."_ Huy nhắn lại một cách nghiêm túc.
"Ai vậy? Bổn cung có biết không? Nhưng mà, nếu là nam thì bổn cung mới chỉ giáo, còn là nữ thì cút đi, bổn cung không thích."
"Là nam."
Hai chữ ngắn gọn nhưng lại làm Hoài An nổi lên hủ tính, nữ nhân rút người trong chăn, la hét điên cuồng. Tay cô nhắn không kịp với não, liền voice.
"Ai vậy? Anh Tùng sao? Bổn Cung....."
Huy vừa nghe được đến đó liền vội vàng cúp cái rụp. Cậu len lén liếc mắt sang anh, nhưng có vẻ anh đã ngủ. Cậu thở phào, đeo tai nghe lên rồi tiếp tục kế hoạch.
Vài ngày sau, Gia Huy luôn trong tình trạng tránh mặt Tùng. Ngoại trừ lúc đi ngủ, anh luôn không thể nhìn Huy quá năm phút. Không hiểu vì sao, cữ mỗi lúc thấy anh, Huy liền qua đầu chạy mất.
Trong lòng anh có chút cảm giác không yên nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Vì vốn dĩ, anh đã không hiểu con người cậu, không hiểu góc nhìn của cậu, càng không thể hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ gì.
[...]
Hôm 29 tết, Tùng dọn sẵn hành lí chuẩn bị ra bến xe. Tùng năm nay chỉ có ý định về quê, nhưng cậu lại không về. Ý định vẫn mãi là ý định, anh không hề hành động.
Anh đem đồ ra bến xe tiễn dì và Châu. Lúc xe gần đến, Huy đã nắm lấy tay anh, giọng thủ thỉ.
"Em biết là anh có việc, nhưng anh nói chuyện với em chút được không?"_ Huy ngại ngùng nói.
"Sao thế, chúng ta qua kia nói nhé."
Tùng dứt lời thì nắm lấy tay của Gia Huy kéo qua một góc khác đứng. Thiếu nam mới lớn có được tình yêu lần đầu thì ngại ngùng không thôi, gương mặt dần trở nên ửng đỏ.
Đến chỗ có vị trí địa lí thích hợp, Tùng nhìn xung quanh rồi mới mở lời.
"Được rồi. Giờ thì có chuyện gì nào. Dạo này em tránh mặt anh như thế, rốt cuộc là chuyện gì hệ trọng vậy."
Thiếu nam ngại ngùng đứng trước Tùng với tư thế cuối đầu. Gương mặt giấu kĩ càng dưới mái tóc hơi dài hơn thường khi.
"Em... Em... Em thích em..."
Huy vừa ấp úng vừa nói. Dứt câu, cậu ngợ ra được gì đó liền hoảng loạn không thôi. Tùng vừa nghe xong liền cười không ngậm được mồm.
"Không phải... Em thích.... Em thích...."_cậu hoảng loạn tột độ, muốn giải thích nhưng lại khá lắp bắp.
Trước đó, khi cậu nhận được những lời tỏ tình trực tiếp từ các bạn nữ, có lần cậu đã nghĩ thật phiền phức. Chỉ là một câu nói, nói một là rồi cũng xong thôi, có gì mà phải lắp ba lắp bắp đến vậy. Vậy mà giờ đây, đứng trước người mà cậu thích, cậu lại chẳng thể nói thành một câu đàng hoàng. Từng đứng trước cả trăm cả nghìn con người phát biểu, cậu không chút lúng túng, lo ngại. Giờ chỉ đứng trước một người, cậu lại run rẩy không nói được câu "em thích anh".
"Tùng à... Đem cái này lại đây giúp mẹ với."
Dì Nghi đứng ngoài kia hét lớn gọi tên anh.
Tùng nghe vậy liền quay đầu nhìn, muốn rời đi. Trong lòng anh chỉ đơn giản nghĩ là cả tết anh ở đây, hôm nào nghe cậu nói cũng được.
Nhưng chỉ cái quay đầu đó của anh, Huy hoảng loạn đến mức sắp khóc lụt nhà.
Cậu nắm lấy tay Tùng, hét lên từng chữ thật lớn.
"Em thích anh. Chúng ta hẹn hò được không?"
Updated 41 Episodes
Comments