Gia Huy không thấy Tùng thì lo lắng không yên, dáng người cao lớn của cậu cứ bị dòng người xô đẩy về phía trước. Sau nửa giờ, cậu bị 'đá' ra khỏi hội chợ. Vừa mệt mỏi vừa lo lắng khiến năng lượng cậu tiêu hao không ít.
Cậu ngồi ngoài công viên, cách hội chợ không xa. Người ướt sũng mồ hôi, tay cầm chai nước khoáng, mắt cứ dò xét trong cái chốn đông người ấy mà tìm kiếm.
"Ây yo... Gia Huy?"
Hoài An đi ngang qua đó lên tiếng. Bên cạnh cô là Đức Huy, người đang ăn một cây kem mát lạnh.
"Làm gì ở đây vậy đại ca, chồng của mày đâu?"_ Hoài An hỏi.
Gia Huy nghe xong thì thở dài trông vô cùng mệt nhọc nói: "Lạc rồi. Đang tìm lại."
Hai cô cậu đứng trước Gia Huy thì cười như được mùa. Hoài An vừa cười, vừa ôm bụng lại thêm câu cửa miệng than đau.
"Chồng mà cũng lạc hả. Mày mấy tuổi rồi vậy cha."_ Đức Huy vừa cười vừa nói.
"Haizzz... Biến đi chỗ khác giùm đi."_ Gia Huy tức giận lên tiếng.
Cả đám im lặng một lúc, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hai người kia.
"Thằng Kiệt đâu, thằng Minh đâu? Mà sao hai đứa bây đi chung ở đây?"
Đức Huy vừa nghe được chữ 'Minh' thì không vui ra mặt. Hoài An thấy vậy liền lên tiếng giải thích.
"Giận dỗi rồi rủ tao đi trượt patin đây này."
"Vụ gì giận, cãi lộn hay gì?"_ Gia Huy lại lên tiếng thắc mắc.
"Tao rủ mẻ đi trượt patin. Nhưng mà mẻ không chịu, mẻ nói xe mẻ mẹ lấy còn xe thằng em mẻ thì xíu nữa đi chơi rồi."_ Đức Huy phụng phịu.
"Còn mày sao không đi chơi với thằng Kiệt?"_ Gia Huy lại hỏi.
"Nó rủ bổn cung nên bổn cung hủy kèo."_ Hoài An chỉ vào người Đức Huy._"Rồi điện thoại mày đâu sao không gọi cho anh Tùng mà ngồi đây chờ?"
Gia Huy thở dài một hơi rồi lại kể câu chuyện của một tiếng trước.
Chuyện là hai đứa đi chung nên tiền bạc cũng để chung, nếu đem hai túi thì phiền, bỏ vào túi quần thì dễ mất nên Thanh Tùng mới đưa ra cái sáng kiến để chung lại một túi. Cậu thấy vậy thì cũng được, cũng duyệt. Lúc đầu, tiền bạc túi xách hay gì đều do Gia Huy giữ. Đến khu ẩm thực thì Tùng lại đòi mua nhiều quá, thấy cậu cứ lấy ra lấy vô miết cũng tội, anh đòi tự cầm túi luôn. Sau thì lạc, điện thoại với tiền đều ở trong tay Tùng. Gia Huy chỉ còn lại mười ba nghìn nãy mua đồ xong quên để vào túi. Ai mà ngờ mười ba nghìn ý giúp tiếp sức sau thời gian tìm kiếm đâu.
Nghe xong câu chuyện hết sức xà lơ đó thì Hoài An vỗ vỗ vào vai của Gia Huy an ủi. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng mở khóa rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Nhớ số không? Gọi đi."
Gia Huy nhanh chóng ấn số gọi điện cho phía bên Tùng. Rất nhanh, đầu dây bên kia cũng trả lời, nhưng lại là một giọng nữ.
"Tài khoản của quý khách đã hết, xin vui lòng nạp thêm tiền để tiếp tục dịch vụ....."
Gia Huy đứng hình mất năm giây. Cậu chán chả buồn nói mà bật loa ngoài rồi đưa Hoài An nghe. Đức Huy đứng bên cạnh thì cười như điên như dại.
"Tưởng ngầu thế nào ai dè điện thoại lại hết tiền ạ..."_ Đức Huy cười đến đau bụng.
Cười một lúc, Đức Huy lấy điện thoại ra đưa cho cậu, dự định cho cậu gọi anh Tùng. Thế nhưng, điện thoại của cậu đã ngỏm nguồn. Lần này lại đến Hoài An cười.
Người xưa có câu, cười người hôm trước, hôm sâu người cười quả không sai. Khung cảnh Gia Huy ngồi chán nản với hai đứa bạn còn hai đứa bạn tự cười nhau làm người đi đường tưởng đâu là đám bất lương nào đó đang bàn chuyện xấu.
"Giờ làm sao đây. Hai đứa bây ở đây có như không có ý."_ Cậu bất lực.
"Không sao. Cho bổn cung mượn sim đi, gắn qua điện thoại tao là được."_ Hoài An vừa lau nước mắt vừa nói.
"Không có cái chọt chọt sao đưa?"_ Đức Huy hỏi.
Hoài An nghe xong thì lại ngẫm nghĩ một lúc, xong lại tháo hoa tai xuống. Cô lau chùi sạch sẽ chiếc hoa tai rồi dùng nó để chọt sim ra.
Trong lúc hai đứa đang loay hoay thì Tùng đi đến. Sau lưng còn có Minh và Kiệt. Vừa thấy Tùng thì Gia Huy chạy vội đến, bỏ lại hai đứa bạn đang cặm cụi ở đó.
"Anh có sao không? Sao anh đi mất tiêu thế. Làm em hết cả hồn đấy."_ Gia Huy lo lắng.
"Anh không sao. May là gặp Minh với Kiệt nên anh mới biết là anh lạc em. Ngày thường chân dài đi nhanh lắm mà sao nay đi chậm thế không biết."
Tùng vừa nói vừa huơ tay muốn cóc đầu cậu. Cậu không nói gì, cũng không né mà chỉ đứng đó cười.
Bên phía Đức Huy cùng Hoài An, sau một lúc thì cả hai cũng lắp sim thành công, Đức Huy vừa định quay sang khoe thì thấy Minh đang đứng đó. Cậu không kịp nghĩ nhiều mà kéo Hoài An chạy.
Hoài An ngơ ngác bị kéo đi nhưng vẫn chưa hiểu gì. Cô hoang mang buông lời chửi: "Từ từ con điên ơi. Mày thấy ma hay sao chạy dữ vậy. Tao mà có mệnh hệ gì là mày đẻ không kịp đền cho mẹ tao đấy."
Dứt câu, cô kéo Đức Huy đứng lại. Cô bình tĩnh phủi bụi trên quần áo rồi trừng mắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn về sau lưng. Thấy Kiệt, Hoài An lại dắt tay Đức Huy quay đầu chạy tiếp.
Updated 41 Episodes
Comments
đọc xong chỉ nhớ cái điện thoại của bản thân cũng k có tiền y chang/Scowl/
2024-11-05
1
Yuriko Miyano
trốn đi chơi xong chạy dị á hã:)))
2024-11-05
1