Tiếng hét của Gia Huy vang vọng cả một vùng trời. Mọi người từ chỗ ngồi chờ xe cũng ló đầu ra xem hai cậu trai.
Huy thấy vậy ngại lại thêm ngại, Tùng không nói gì lại khiến cậu lo lắng hơn.
"Anh... Anh không cần trả lời bây giờ đâu. Nếu không thích thì không cần trả lời cũng được. Còn nếu anh đồng ý, chỉ cần quay đầu nhìn em là được."
Huy nói vậy để an ủi chính mình, để xoa dịu cái tình huống khó xử trước mắt nhưng chẳng có niềm tin vào tương lai. Cậu nhắm chặt mắt không muốn tiếp nhận sự thật. Cậu sợ anh sẽ quay người bỏ đi, để lại cậu đứng yên ở đó. Cậu cũng sợ anh sẽ ghê tởm cậu mà tránh né một cách công khai.
Trong lúc cậu tràn ngập trong vô vàng những suy nghĩ tiêu cực, một vòng tay đã ôm lấy cậu. Hơi ấm từ người anh sưởi ấm cậu trong cái gió lạnh của những ngày tết.
"Anh ngại nên không trả lời trực tiếp được. Nhưng mà... Anh quay đầu rồi nhé."
Tùng nói xong cũng ngại ngùng rút tay ra, chạy đến chỗ dì Nghi phụ giúp.
Lúc đó, một người vì ngạc nhiên mà đứng đơ tại chỗ, một người vì ngại ngùng mà hoạt động hết công suất, nói chuyện hết mình để xua tan sự ngại ngùng ấy.
Xe đến, dì Nghi và bé Châu lên xe, Tùng và Huy thì phụ trách đem hành lí lên xe. Thoáng chốc, chiếc xe cũng lăn bánh, Huy và Tùng đứng vẫy tay bên đường, khuôn mặt cười tươi.
"Giờ về thôi."_ Tùng vỗ vai cậu nói.
Gia Huy quay sang gật đầu rồi lại giật mình một cú. Cậu ngớ người nhìn anh, nhìn chiếc xe đã đi xa dần.
"Anh không lên xe à?"_ Huy lơ nga lơ ngơ nói.
"Anh ở đây với em mà. Em định đuổi chồng yêu của mình sao?"
Tùng nói xong liền nở nụ cười trêu ghẹo. Giờ anh đã hiểu cảm giác vui vẻ khi trêu chọc một người, từ đó mở khóa thêm một tính cách mới của bản thân.
[....]
Một hôm, cả hai ở nhà đi chợ với tâm thế dạo phố. Chợ bán đắt hơn thường, đi ăn ở ngoài thì vừa ít quán, vừa khá đông đúc. Cuối cùng thì hai đứa cũng đành thỏa thuận với nhau, về nhà ăn bánh chưng, bánh tét, thịt kho tàu mà dì Nghi đã chuẩn bị hôm trước. Ngoài những thứ đó, nhà cậu cũng toàn mấy món ngấy dầu mỡ, toàn mấy thứ đụng đến là ngán.
"Tối nay ăn lẩu không bé?"_ Tùng nói.
"Ỏ... Miễn là chồng yêu nấu thì món gì em cũng ăn."
Sau một lúc, Tùng bê ra hai tô mì, topping ở trên là trứng kho, chả lụa. Tráng miệng có bánh mặn là bánh tét.
Huy nhìn thấy cái lẩu mà anh người yêu mình nói lại là mì hương vị lẩu liền trở nên âm trầm. Nói đến lại muốn khóc, dì Nghi để Tùng ở lại chăm sóc Huy, nhưng dì lại quên mất trình nấu ăn thượng thừa của chính con trai mình. Huy thì cũng không kém cạnh là mấy. Suốt ngày tự nhận là đầu bếp 'niu quơ', đứng ở đâu quơ ở đó. Đến cuối chỉ có mì gói là trường tồn.
Mùng 3 tết, đám bạn thân quen đòi qua nhà chơi. Tùng và Huy ở nhà cũng chán nên rất nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Chưa đầy ba mươi phút, bốn đứa chạy xe máy đến. Đứa nào đứa nấy gọn gàng, sạch sẽ giống như đi dự tiệc. Nhìn sang hai đứa chủ nhà, cũng quần tây áo ta, một bộ đồ chia làm hai đứa, bộ đồ đôi độc lạ cứ thế ra đời.
"Gì đây. Sao lớp trưởng lê thê lết thết vậy?"_ Đức Huy gỡ cái kính đen trên mặt xuống, ánh nhìn đầy phán xét.
"Ở nhà thì chỉnh tề làm gì."_ Gia Huy trả lời.
Vào nhà, cảm nhận đầu tiên của tất cả là nhàm chán. Nhà cậu không khác gì ngày thường. Không khí hơi lạnh nhưng vẫn có sự ấm cúng của nhà có gia chủ.
"Nhà có gì ăn không sốp?"
Hoài An ngồi xuống sofa tự nhiên như ở nhà, không một chút kiêng dè. Giọng điệu cũng có chút lười biếng không muốn nói gì nhiều.
"Về nhà mày mà ăn."_ Gia Huy có chút cọc.
"Đừng quên. Bổn cung là người đã giúp nhà ngươi. Nhà ngươi mà ngó nghé lời nào có tin bổn cung đưa tin nhắn ra ngay tại đây không."_Hoài An đắc ý lên mặt.
Cuộc trò chuyện đến sáu người nghe, nhưng chỉ có hai người hiểu. Gia Huy nghe xong tức muốn xì khói não nhưng cũng chẳng hó hé thêm gì. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, không ngừng thu hồi tin nhắn.
"Nhà chỉ còn bánh chưng bánh tét thôi. Mọi người ăn thì tôi lấy nhé."_ Tùng lên tiếng.
Updated 41 Episodes
Comments