Tại bàn VIP trong quán bar, Phó Hoan Như đang lườm Long Tử Dương với ánh mắt như muốn xuyên thủng cả tầng ozon.
“Tôi nói lại lần nữa, anh là đồ chướng mắt nhất tôi từng gặp!” Hoan Như chống nạnh, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tử Dương.
Long Tử Dương bật cười, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt. Anh ngả người tựa vào quầy bar, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm. “Cô gái à, cô đang ghen tị với vẻ đẹp của tôi sao? Hay là… muốn gây chú ý?”
“Gây chú ý? Với anh á? Xin lỗi, tôi thà dành thời gian chơi với một con chó còn hơn!” Hoan Như bĩu môi, khẩu khí đầy sát thương.
Tử Dương nhướng mày, cười nhạt. “Cô nói vậy làm tôi thấy tổn thương. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, tôi đẹp trai thế này, cô không với tới được cũng là điều dễ hiểu.”
“Anh—!” Hoan Như tức đến đỏ mặt. Cô nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó để phản đòn, nhưng ánh mắt dừng lại ở... một cái gạt tàn.
Huyền Nhi từ xa chạy tới, kịp thời ngăn cô bạn thân lại. “Hoan Như! Bình tĩnh! Mày định biến quán bar thành hiện trường vụ án mạng à?”
“Tao không chịu nổi! Tên này đúng là chọc tao phát điên!” Hoan Như nghiến răng, chỉ tay về phía Tử Dương.
Tử Dương nhếch môi, nhún vai. “Tôi chỉ nói sự thật. Cô tức thì là việc của cô.”
Huyền Nhi lắc đầu, quay sang Tử Dương. “Anh kia, có thể nào bớt nói chuyện khiến người ta tăng xông không? Không thấy bạn tôi sắp bốc hỏa à?”
“Bạn cô bốc hỏa là tại bản thân cô ấy thiếu bình tĩnh, liên quan gì đến tôi?” Tử Dương đáp, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
“Thôi đủ rồi!” Huyền Nhi đập bàn, quay sang Hoan Như. “Cậu đi uống nước lấy lại bình tĩnh, để tôi giải quyết.”
Khi Hoan Như bước đi, Huyền Nhi xoay lại nhìn Tử Dương, hai tay khoanh trước ngực. “Anh làm ơn câm miệng được không? Không phải ai cũng thích nghe cái miệng độc địa của anh đâu.”
“Còn cô thì khác. Cô nói năng cũng đâu có dễ nghe hơn?” Tử Dương cười trêu chọc.
Ở một góc khác, Lục Thành và Huyền Nhi đang ngồi đối diện nhau trong một phòng riêng của quán bar, ánh sáng mờ ảo khiến không gian thêm phần bí ẩn.
“Vậy... cô muốn tôi giả làm bạn trai cô à?” Lục Thành hỏi, giọng điệu vừa bình thản vừa đầy vẻ trêu chọc.
“Đúng. Chỉ vài ngày thôi. Sau đó, anh muốn làm gì tôi cũng không quản.” Huyền Nhi đáp, ánh mắt kiên định.
“Thế tôi được gì?” Lục Thành nhếch môi.
Huyền Nhi nhíu mày, rút điện thoại ra. “Chuyển khoản. Một con số khiến anh hài lòng, được chứ?”
“Tiền?” Lục Thành cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. “Tôi không thiếu tiền. Nhưng tôi đồng ý... vì tôi thấy cô thú vị.”
Huyền Nhi ngẩn người, rồi phì cười. “Thú vị? Anh bị điên hả?”
“Còn cô thì không à?” Lục Thành nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm. “Người bình thường không ai vào bar tìm trai bao để phá đám cưới đâu.”
“Anh không cần phải hiểu. Chỉ cần làm đúng vai trò của mình là được.”
Lục Thành gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không tắt. “Được thôi, từ giờ cô là bạn gái tôi, đúng không? Vậy thì…” Anh bất ngờ ghé sát vào mặt cô. “Tôi có quyền hôn cô không?”
“Cút!” Huyền Nhi đỏ mặt, đẩy anh ra. “Đừng tưởng tôi không dám đánh anh!”
“Đánh tôi? Được thôi, tôi đứng yên, cô cứ thử.” Lục Thành cười thách thức.
Huyền Nhi giơ tay lên nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn anh. “Anh nhớ lấy, đừng có làm gì quá đáng. Giao kèo là giả, không phải thật!”
Lục Thành nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. “Giả hay thật, tôi chỉ làm theo những gì cô yêu cầu thôi.”
Huyền Nhi cảm thấy như mình vừa ký hợp đồng với... một con sói đội lốt cừu.
Updated 44 Episodes
Comments