Tại quán cà phê "Chill House", nơi mà Phó Hoan Như và Long Tử Dương đang bị "vận mệnh" đẩy vào nhau lần nữa, bầu không khí chẳng hề "chill" như cái tên của nó.
“Ê, cô kia, sao lần nào gặp tôi cô cũng mặc đồ như chuẩn bị đi đánh trận vậy?” Long Tử Dương chống cằm, nhìn Hoan Như từ đầu đến chân với ánh mắt đầy trêu chọc.
“Còn anh, sao lần nào gặp tôi cũng nói những câu ngu ngốc thế?” Hoan Như ném ánh mắt khinh bỉ về phía anh.
“Tôi không ngu ngốc, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cô, trí thông minh của tôi giảm sút đột ngột thôi.”
“Ồ, thế thì chúc mừng anh, vì trí thông minh vốn đã thấp giờ lại tụt xuống âm.”
Long Tử Dương suýt sặc cà phê, nhìn Hoan Như đầy ngỡ ngàng. “Cô đúng là kiểu người không ai muốn gặp lần thứ hai.”
“Thế mà lần nào anh cũng tự xông vào đời tôi như cục nợ.”
“Cục nợ? Tôi là ân nhân của cô thì đúng hơn! Nếu không phải tôi giúp cô thoát khỏi đống rắc rối lần trước, giờ này cô đã phải ngồi viết bản kiểm điểm trong đồn cảnh sát rồi.”
“Anh mà giúp tôi? Nực cười! Đừng tưởng chỉ vì anh đẹp trai mà tôi sẽ cảm ơn anh.”
“Ồ, hóa ra cô cũng công nhận tôi đẹp trai à?”
“Tôi khen cái cốc cà phê trên tay anh thôi.”
Ở góc khác của thành phố, cặp đôi “cảm lạnh” Huyền Nhi và Lục Thành đang mắc kẹt trong một cuộc gặp gỡ không mời mà đến.
“Cô lại muốn gì nữa đây?” Lục Thành khoanh tay trước ngực, nhìn Huyền Nhi đầy cảnh giác.
“Tôi đâu có muốn gặp anh. Là số phận đẩy tôi đến đây thôi!” Huyền Nhi bĩu môi, tay chống cằm.
“Số phận hay cố tình?” Anh nhướng mày.
“Anh đừng tự luyến quá. Tôi không rảnh phá anh đâu.”
“Không phá tôi? Chẳng phải hôm qua cô vừa cố tình dẫm lên chân tôi trong bữa tiệc sao?”
“Là tại sàn nhà trơn thôi!”
“Và cả chuyện cô lén tung tin đồn tôi là người khó tính?”
“Chắc có ai đó trùng tên anh.”
“Trùng tên, trùng cả họ, trùng luôn cả địa chỉ?”
Huyền Nhi cạn lời. Cô biết mình chẳng thể cãi lại người này, nhưng cũng không thể để anh ta nắm thế chủ động mãi được.
“Được rồi, coi như tôi thua. Nhưng anh đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc.”
“Cô cứ việc thử. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi chiêu trò của cô.”
Quay lại với Phó Hoan Như và Long Tử Dương, cuộc đấu khẩu của họ dường như chuyển sang một cấp độ mới.
“Tôi thực sự không hiểu sao ông trời lại để tôi gặp anh nhiều đến vậy. Có phải kiếp trước tôi nợ anh tiền không?” Hoan Như thở dài.
“Không, kiếp trước cô nợ tôi một lời cảm ơn vì đã cứu vớt đời cô khỏi sự nhàm chán.”
“Nhàm chán? Nếu không có anh, cuộc sống của tôi đã rất yên bình.”
“Yên bình là từ đồng nghĩa với nhàm chán đấy.”
Hoan Như đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Tử Dương: “Anh đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ! Nếu tôi muốn, tôi có thể sống vui vẻ mà không cần đến anh!”
“Vậy cô cứ thử đi. Nhưng tôi cá là cô sẽ nhớ tôi đấy.”
“Nhớ anh? Tôi thà nhớ cục đá ngoài đường còn hơn.”
Tử Dương bật cười, đứng dậy theo. “Cục đá thì không biết cãi nhau với cô đâu.”
Hoan Như nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng vừa tức vừa không hiểu sao mình lại luôn thua cuộc mỗi khi đối đầu với người đàn ông này.
Về phần Lục Thành và Huyền Nhi, cuộc gặp gỡ của họ kết thúc trong bầu không khí "lạnh như băng".
“Cô nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo?” Anh hỏi, giọng điệu pha chút tò mò.
“Tôi sẽ khiến anh phải tự xin hủy hôn!”
“Cô cứ thử đi. Nhưng đừng quên, tôi không dễ bị đánh bại.”
Huyền Nhi nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức.
“Chờ đấy, Lục Thành. Trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”
Cô quay người bước đi, để lại anh đứng đó với nụ cười nhàn nhạt.
“Được, tôi sẽ chờ xem cô làm được gì.” Anh lẩm bẩm, ánh mắt không giấu được vẻ hứng thú.
Updated 44 Episodes
Comments