Huyền Nhi ngồi trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng phủ xuống, làm nổi bật những đường nét sắc sảo của cô. Cảm giác căng thẳng trong lòng cô không hề giảm bớt, dù những ngày qua cô đã cố gắng tỏ ra bình thản. Mỗi ngày trôi qua, sự kiên nhẫn của cô càng dần cạn kiệt, nhưng lựa chọn của cô lại chưa bao giờ rõ ràng.
Lục Thành đã từng nói, cô chỉ có hai sự lựa chọn: tiếp tục đóng vai trò trong trò chơi này hoặc đối mặt với những hậu quả khi cố gắng chạy trốn. Và giờ, cô phải đối mặt với quyết định cuối cùng.
Cánh cửa phòng mở ra, Lục Thành bước vào. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng Huyền Nhi nhận thấy có chút gì đó trong ánh mắt anh khiến cô không thể phớt lờ. Cô không biết liệu đó là sự kiên quyết hay sự chờ đợi. Nhưng có một điều cô chắc chắn: anh không hề muốn cô trốn thoát.
“Cô đã suy nghĩ chưa?” Lục Thành cất giọng, như thể đã chờ đợi câu trả lời từ lâu.
Huyền Nhi không trả lời ngay, cô đứng dậy khỏi ghế, bước đến cửa sổ. Những ánh đèn ngoài phố chiếu vào, ánh sáng lấp lánh, nhưng lại không thể xua tan được bóng tối trong lòng cô. Mọi thứ quá mơ hồ, quá phức tạp, nhưng cuối cùng, cô phải đối diện với sự thật.
Cô quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thành. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi quyết định chấp nhận đề nghị của anh.”
Lục Thành không bất ngờ. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi gật đầu nhẹ nhàng. “Cô đã lựa chọn đúng.”
Huyền Nhi hít một hơi thật sâu, cảm giác như trong lồng ngực cô có gì đó nghẹn lại. Cô không muốn đầu hàng, nhưng mọi thứ đã đi quá xa rồi. Cô đã bị cuốn vào trò chơi này, và giờ cô không thể quay lại. Thậm chí, cô cũng không biết liệu mình có còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh.
Lục Thành bước lại gần cô, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định. “Cô sẽ không phải hối hận đâu, Huyền Nhi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Và chúng ta sẽ không chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường.”
Huyền Nhi không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Cô không thể nghĩ thêm gì nữa. Mọi thứ đã được quyết định. Sự lựa chọn này, dù đau đớn đến đâu, cũng không thể thay đổi. Cô đã là một phần trong kế hoạch của anh, và điều đó không thể thay đổi chỉ vì một phút yếu lòng.
“Anh muốn tôi làm gì?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết. “Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh.”
Lục Thành không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng không thiếu phần thâm sâu. “Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, và cô sẽ là vợ của tôi.”
“Vậy thôi sao?” Cô hỏi lại, có chút bất ngờ.
Lục Thành gật đầu, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cô. “Tôi không cần cô phải yêu tôi ngay lập tức. Nhưng tôi cần cô tuân theo những gì tôi đã vạch ra.”
Huyền Nhi không biết phải nói gì. Lúc này, cô cảm thấy không chỉ là một quân cờ trong tay anh mà còn là một phần của một trò chơi quyền lực mà cô không thể rút lui. Nhưng cô cũng biết rằng, dù có thế nào, hôn nhân này sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống mà cô không thể dự đoán trước được.
Một lúc sau, Lục Thành ra hiệu cho cô tiến lại gần. Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, ánh sáng lấp lánh trên bề mặt nó. “Đây là một phần của lời hứa. Cô sẽ là vợ tôi.”
Huyền Nhi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Lục Thành. Trong lòng cô, một cảm giác vừa mơ hồ, vừa nặng nề dâng lên. Nhưng khi cô nhìn vào mắt anh, một sự kiên quyết lại bùng cháy trong lòng.
“Được rồi, tôi chấp nhận,” cô nói, giọng cô không hề run, dù trong lòng biết rằng quyết định này sẽ không dễ dàng chút nào.
Lục Thành mỉm cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. “Tôi đã nói rồi, cô sẽ không phải hối hận đâu.”
Dù những lời anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Huyền Nhi lại cảm thấy nặng trĩu. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô biết rằng cô đã bước vào một con đường không thể quay lại. Cô chỉ có thể hy vọng rằng, một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy cho mình một lối thoát. Nhưng giờ thì không có gì để làm ngoài việc bước tiếp.
Lục Thành nhìn cô lần cuối, ánh mắt kiên định như thể không gì có thể lay chuyển được quyết định của anh. “Từ hôm nay, cô là vợ của tôi, Huyền Nhi. Và tôi sẽ không để cô đi đâu nữa.”
Updated 44 Episodes
Comments