Sau màn "ra mắt đầy sóng gió", Bạch Huyền Nhi vẫn không ngừng lên kế hoạch phá đám hôn lễ. Với sự hỗ trợ “nhiệt tình” từ Phó Hoan Như, mọi thứ đã sẵn sàng để biến buổi tiệc đính hôn sắp tới thành "sàn đấu hài bựa".
Tại căn hộ của Huyền Nhi, Phó Hoan Như đang bày biện đủ thứ dụng cụ kỳ lạ: một chiếc máy tạo khói mini, bóng bay đầy hạt nhũ, và một cái loa cầm tay.
“Cái này là gì?” Huyền Nhi chỉ vào chiếc loa.
“Chiêu cuối đấy. Khi ông bà Lục đang phát biểu, mày bấm nút, cái loa sẽ phát tiếng cười ma quái!” Hoan Như cười ranh mãnh.
“Đỉnh! Nhưng... mày có chắc chắn không?” Huyền Nhi gãi đầu, dù sao đây cũng là gia đình mình.
“Tin tao đi. Nếu không dùng, làm sao mày thoát khỏi tên Lục Mặt Lạnh kia?”
“Nghe cũng hợp lý.”
Buổi tối hôm sau, tại biệt thự của nhà Lục, khách mời đã tề tựu đông đủ. Không khí trang trọng bao trùm, ánh đèn pha lê lung linh khắp nơi.
Huyền Nhi xuất hiện, lần này không mặc váy hoa lòe loẹt mà chọn một bộ dạ hội... đầy gai góc với lông vũ đen và đôi boots chiến binh, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
“Con bé này ăn mặc kiểu gì thế nhỉ?” Bà Lục khẽ thì thầm với ông Lục, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Lục Thành nhìn thấy cô từ xa, ánh mắt thoáng hiện chút thích thú. “Lại định giở trò đây mà.”
Cảnh tượng đầu tiên: “Lơ đẹp vị hôn phu”
Huyền Nhi bước đến bàn chính, nhưng thay vì chào hỏi Lục Thành, cô lại bắt chuyện với... một cậu nhóc phục vụ đang bê khay đồ uống.
“Chào cậu em, công việc vất vả không?” Cô cười tươi như hoa, còn cậu nhóc thì ngơ ngác, mặt đỏ như gấc.
Lục Thành bước tới, nhướng mày: “Cô định phá hủy luôn hình tượng của tôi trước mặt nhân viên nhà tôi à?”
“Nhân viên? Ồ, tôi tưởng đây là người thừa kế tập đoàn Lục gia chứ.” Huyền Nhi giả bộ ngạc nhiên, khiến cậu phục vụ suýt làm rơi khay.
“Cô đúng là... khác biệt.” Lục Thành bật cười, cố giữ vẻ lịch lãm.
Cảnh tượng thứ hai: "Chiêu cuối của Hoan Như"
Đúng lúc ông Lục bắt đầu bài phát biểu cảm động, Hoan Như đứng trong góc, bấm nút chiếc loa.
“Ha ha ha ha!!!”
Tiếng cười ma quái vang lên, khiến toàn bộ khách mời giật bắn. Ông Lục lắp bắp ngừng lại, còn bà Lục thì quay đầu tìm kiếm thủ phạm.
Huyền Nhi ngồi ngay cạnh Lục Thành, cúi đầu cố nhịn cười.
“Lại là bạn thân của cô?” Anh ghé sát tai cô, thì thầm.
“Tôi không biết gì hết! Chắc là... lỗi hệ thống.”
“Lỗi hệ thống hay lỗi bạn thân cô?”
Cảnh tượng thứ ba: "Quả bóng nhũ định mệnh"
Khi tiệc gần tàn, Hoan Như tung ra chiêu cuối: những quả bóng nhũ được cài sẵn trên trần nhà.
Theo kế hoạch, khi Lục Thành và Huyền Nhi lên sân khấu chụp ảnh, cô sẽ bấm nút để bóng vỡ, nhũ rơi tung tóe, biến buổi tiệc thành bãi chiến trường.
Nhưng đời không như mơ.
Ngay lúc cô bấm nút, một con mèo hoang từ đâu chạy vào, nhảy thẳng lên bàn điều khiển, làm bóng vỡ... sớm hơn dự kiến.
“Ầm!!!”
Nhũ rơi như tuyết, nhưng không chỉ rơi lên sân khấu mà còn phủ kín đầu bà Lục.
Huyền Nhi bịt miệng cười không kịp thở, trong khi Lục Thành đứng kế bên, nhặt vài hạt nhũ trên vai mình, rồi nhìn cô đầy ý tứ.
“Cô giỏi thật đấy. Đây chắc chắn là tai nạn chứ gì?”
“Anh đừng đổ oan tôi! Chắc do thời tiết không ủng hộ.”
“Thời tiết hay bạn thân cô?”
Dù buổi tiệc kết thúc trong sự hỗn loạn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là... ông bà Lục lại không hề trách mắng.
“Cô gái này... thú vị đấy chứ.” Ông Lục bật cười.
“Thú vị? Tôi thấy phiền phức thì đúng hơn!” Bà Lục nhíu mày.
“Nhưng con bé làm cho Lục Thành cười. Đã bao lâu rồi chúng ta mới thấy nó vui vẻ như vậy?”
Câu nói của ông khiến bà Lục khựng lại. Bà nhìn về phía Lục Thành, thấy anh đang đứng cạnh Huyền Nhi, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi.
Hậu trường
Tại căn hộ của Huyền Nhi, cô và Hoan Như đang ngồi ăn mì, vừa ăn vừa bật cười như hai đứa trẻ.
“Mày thấy tao diễn ổn không?” Huyền Nhi hất tóc, vẻ mặt đắc thắng.
“Ổn lắm! Nhưng tao nghĩ Lục Mặt Lạnh không dễ đối phó đâu. Tên đó... nhìn cái vẻ cười nhẹ của hắn, tao cảm giác như hắn đang lên kế hoạch phản công.”
“Phản công? Tao chờ xem hắn làm được gì!”
Huyền Nhi không hề biết rằng, từ phía sau, Lục Thành đã sớm chuẩn bị màn “phản đòn” để khiến cô phải chào thua.
Updated 44 Episodes
Comments