Trong căn phòng rộng lớn, với những chiếc ghế sofa êm ái và ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn trang trí, Huyền Nhi không thể ngừng lo lắng. Cô ngồi im trên một chiếc ghế, đôi mắt không dám nhìn vào Lục Thành, người đang đứng đối diện với cô, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Cô đã cảm nhận rõ ràng một điều, mọi kế hoạch bỏ trốn đều không thể vượt qua được sự kiên quyết của anh.
Lục Thành chậm rãi tiến đến gần cô, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh không vội vã, chỉ nhìn cô một lúc, giống như muốn kiểm tra từng phản ứng của cô. Huyền Nhi cảm thấy một sự nặng nề bao trùm, cô không dám động đậy.
“Cô nghĩ mình có thể trốn đi sao?” Lục Thành lên tiếng, giọng anh trầm và lạnh lùng. “Cô không nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để cô rời khỏi như vậy chứ?”
Huyền Nhi ngẩng đầu, gương mặt cô không che giấu được sự hoang mang. “Anh muốn gì ở tôi? Đừng nghĩ tôi sẽ ngồi im mà chấp nhận bất cứ điều gì anh yêu cầu!”
Lục Thành chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ tức giận, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự kiên nhẫn và quyết tâm. Anh chậm rãi đưa tay rót một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống và thưởng thức từng ngụm. Huyền Nhi nhìn anh, không biết làm gì ngoài việc tự giày vò trong những suy nghĩ của mình.
Anh đặt ly rượu xuống và nhìn cô. “Tôi không có ý định làm khó cô. Nhưng cô đã làm tôi không vui rồi, Bạch Huyền Nhi.”
Cô nắm chặt tay, có cảm giác như mọi thứ đang siết chặt lấy mình. “Tôi không biết anh muốn gì nữa, Lục Thành. Tôi đã làm gì sai mà anh cứ đẩy tôi vào tình huống này?”
“Cô nghĩ mình có thể làm gì sai sao?” Lục Thành đứng dậy, bước đến gần cô. “Cô nghĩ đêm qua chỉ là một trò đùa sao? Một trò chơi không có hậu quả?”
Huyền Nhi nhìn vào ánh mắt anh, trong đó là sự tức giận lẫn lộn với một chút khinh miệt. Cô không dám phản bác, chỉ im lặng.
“Tôi không muốn cô trốn chạy mãi. Cô không thể thoát khỏi tôi,” Lục Thành nói, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự uy hiếp. “Đêm qua chúng ta đã có một thỏa thuận, đúng không? Cô không thể một mình quyết định mọi thứ và bỏ đi như vậy.”
Cô bắt đầu nhận ra rằng, Lục Thành không phải chỉ muốn cô chịu trách nhiệm cho đêm qua, mà anh muốn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Anh muốn cô phải chịu trách nhiệm, và nếu không... anh sẽ làm mọi cách để cô không thể chạy trốn nữa.
Huyền Nhi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô đã tự nhủ sẽ không để mình rơi vào tình huống này, nhưng giờ thì cô chẳng còn đường lui.
“Vậy anh muốn tôi làm gì?” Huyền Nhi buộc phải hỏi, lòng đầy bối rối và hoang mang.
Lục Thành nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một chút kiên nhẫn lạ kỳ. Anh tiến lại gần cô hơn, ngồi xuống và nhìn sâu vào mắt cô. “Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cô sao? Không, Huyền Nhi. Cô đã tự đẩy mình vào tình huống này, giờ thì phải chịu trách nhiệm thôi.”
Anh đứng dậy, cầm tay cô một cách nhẹ nhàng, nhưng bàn tay anh rất chắc chắn. “Cô sẽ không thể chạy trốn được đâu. Cô phải đối mặt với những gì đã xảy ra.”
Huyền Nhi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể nào thoát khỏi được sự kiên quyết của anh. Cảm giác này thật sự quá nặng nề, cô không thể thở nổi. Lục Thành không có vẻ gì là muốn làm hại cô, nhưng anh lại đang tạo ra một cuộc chơi mà cô không thể rút lui.
Lục Thành kéo cô đứng dậy. “Đi với tôi,” anh nói ngắn gọn. Huyền Nhi không dám phản kháng, chỉ đành đi theo anh, không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì.
Cả hai bước ra khỏi căn phòng, đi qua hành lang dài và đến một căn phòng khác, rộng rãi và xa hoa hơn. Lục Thành mở cửa và đẩy cô vào phòng. Anh đóng cửa lại và quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn sự mềm mỏng nữa.
“Bây giờ, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện,” Lục Thành nói. “Tôi không muốn cô bỏ đi nữa, vì cô là của tôi. Và tôi sẽ không để cô trốn thoát.”
Huyền Nhi ngước nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi và đầy lo lắng. Cô không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy mình đã bước vào một ván bài mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Lục Thành tiến lại gần cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô. “Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện một lần cho xong, Huyền Nhi.”
Updated 44 Episodes
Comments