Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, với ánh sáng vàng nhạt từ đèn trang trí rọi lên những món đồ nội thất xa hoa, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa đầy sự lạnh lẽo. Lục Thành đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Huyền Nhi, như thể anh đang chờ đợi cô sẽ phản ứng ra sao.
Huyền Nhi đứng bất động, không dám mở lời. Cô cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt của Lục Thành. Anh không chỉ muốn cô nhận trách nhiệm mà còn muốn cô phải chấp nhận sự kiểm soát của anh, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
Lục Thành bước lại gần, từng bước vững vàng. “Cô biết tôi không phải loại người dễ dàng bị lừa, đúng không?” Giọng anh lạnh lùng nhưng lại pha chút uy quyền, khiến Huyền Nhi không thể không căng thẳng.
Cô nuốt khan, một phần trong cô muốn bỏ chạy, nhưng cô biết rõ nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Thực tế là, từ lâu rồi cô đã không thể thoát khỏi sự khống chế của anh. Mỗi hành động của cô đều bị anh theo dõi, và giờ đây, cô chẳng có nơi nào để chạy.
“Anh muốn gì từ tôi?” Cô khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
Lục Thành không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ bước tới một chiếc bàn, rót thêm một ly rượu, rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện. “Cô có thể làm cho tôi một việc,” anh nói, giọng điềm tĩnh, nhưng trong đó lại có sự uy hiếp không thể chối cãi.
Huyền Nhi đứng lặng một lúc, rồi quyết định ngồi xuống. Cô không muốn đối diện với anh, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. “Việc gì?” Cô hỏi, giọng không giấu nổi sự hoang mang.
“Chúng ta sẽ nói chuyện về tương lai,” Lục Thành nói, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. “Về việc cô sẽ sống như thế nào khi đã vướng vào tôi. Cô sẽ phải chấp nhận những quyết định của tôi.”
Cô nuốt khan, sự sợ hãi đang dần lan rộng trong lòng. Đêm qua, mọi thứ xảy ra quá nhanh và hỗn loạn, giờ đây, cô mới nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. Lục Thành không chỉ muốn cô chịu trách nhiệm, mà anh muốn kiểm soát cuộc sống của cô, từ bây giờ cho đến tương lai.
“Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận tất cả những gì anh yêu cầu sao?” Cô hỏi, đôi mắt đã bắt đầu có sự kiên cường, dù trong lòng vẫn rối bời.
Lục Thành nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. “Cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô sẽ phải sống với quyết định của mình.”
Huyền Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô không thể để Lục Thành thắng trong trò chơi này. Cô phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của anh, phải tìm lại được tự do của mình. Nhưng vấn đề là, cô không biết phải làm gì.
“Tôi không phải là con rối của anh!” Cô bộc phát, giọng đầy tức giận.
Lục Thành nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó anh đứng dậy, bước lại gần cô. “Đừng vội nóng giận, Huyền Nhi. Tôi chỉ muốn cô nhận thức được một điều. Dù cô có tức giận hay không, tôi vẫn là người quyết định mọi thứ từ bây giờ.”
Cô giận dữ quay đi, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng. Cảm giác bị giam cầm trong cuộc sống của một người khác khiến cô thật sự cảm thấy bất lực.
Lục Thành tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực: “Tôi đã cho cô thời gian để nghĩ về việc này. Và bây giờ, tôi muốn biết cô sẽ làm gì. Chạy trốn? Hay là chấp nhận sự thật?”
Huyền Nhi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố sáng đèn rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy như đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới mà Lục Thành đã tạo ra, nơi cô không có sự tự do.
Một lúc sau, cô quay lại nhìn Lục Thành, ánh mắt kiên quyết hơn trước. “Tôi sẽ không chịu khuất phục đâu.”
Lục Thành nhìn cô, đôi mắt anh thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ. “Tốt. Tôi thích những người như cô. Nhưng cô nên nhớ, mọi thứ không chỉ đơn giản như cô nghĩ đâu.”
Cô không đáp lại, chỉ cứng rắn đứng lên và bước ra ngoài, cảm giác như có một làn sóng dày đặc bao phủ lấy mình. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ, nhưng một điều cô biết chắc chắn, Lục Thành sẽ không dễ dàng để cô thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Huyền Nhi dừng lại một lúc, tay nắm chặt chiếc túi xách, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi biệt thự của anh, nhưng trong lòng cô biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến mà cô không thể lường trước được kết quả.
Lục Thành không phải loại người dễ dàng bỏ qua một ai, và anh cũng chẳng có ý định để cô chạy trốn.
Updated 44 Episodes
Comments