Huyền Nhi bước ra khỏi biệt thự của Lục Thành, đôi chân nhẹ bước trên con đường rộng lớn bên ngoài. Cô không nhìn lại, dù biết rõ phía sau là một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Lục Thành không phải người sẽ để cô yên, và cô cũng không thể mãi sống trong bóng tối của anh. Nhưng lần này, cô không chỉ đối diện với sự kiểm soát, mà còn phải đối mặt với chính bản thân mình.
Cô bước đi mà lòng đầy sự quyết tâm, nhưng cảm giác bị theo dõi cứ bám riết lấy từng bước chân. Huyền Nhi không biết mình đang chạy trốn hay tìm cách đối diện với thực tế. Chỉ biết rằng, càng lúc cô càng cảm thấy mình không thể sống theo cách mà cô đã từng mơ ước.
Khi cô đi đến một góc phố, bỗng dưng một chiếc xe sang trọng dừng lại gần cô. Cửa kính xe kéo xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Lục Thành.
“Cô định chạy đi đâu?” Giọng anh lạnh lùng, nhưng có gì đó chứa đầy sự nguy hiểm. Cô không bất ngờ khi thấy anh ở đây, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình cứng đờ vì sự xuất hiện đột ngột này.
“Anh theo dõi tôi?” Huyền Nhi cố gắng giữ vững giọng nói, dù lòng cô đang dâng trào sự sợ hãi.
“Không cần phải làm trò này nữa, Huyền Nhi. Cô không thể chạy mãi,” Lục Thành nói, đôi mắt đen sâu thẳm của anh như muốn thấu suốt từng suy nghĩ của cô. “Lên xe đi.”
Cô nhìn chiếc xe, cảm giác mình không có sự lựa chọn nào khác. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng cô cũng bước vào chiếc xe sang trọng ấy, nhắm mắt lại như thể tránh né thực tại. Lục Thành không nói gì suốt quãng đường. Không khí trong xe nặng nề, giống như cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng biệt.
Khi xe dừng lại, Lục Thành đột ngột lên tiếng. “Cô có thể chạy trốn, nhưng tôi sẽ không để cô thoát đâu. Không có đường lui.”
Huyền Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một biệt thự sang trọng xuất hiện. Cô không thể nào tưởng tượng được mình lại bị đưa đến nơi này lần nữa. Đôi mắt cô tối sầm, nhưng không còn sợ hãi nữa. Cô đã biết, dù có muốn hay không, Lục Thành sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Cả hai bước vào biệt thự. Huyền Nhi vẫn im lặng, nhưng trong lòng cô đã quyết định sẽ không để Lục Thành kiểm soát mình mãi. Cô sẽ tìm cách để thoát ra khỏi trò chơi này, dù khó khăn thế nào.
Lục Thành ngồi xuống sofa, ánh mắt không hề rời khỏi cô. “Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc,” anh nói, giọng trầm và đầy sự uy hiếp.
Huyền Nhi hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Cô không biết phải nói gì, nhưng chỉ biết rằng lần này, cô không thể thua.
“Anh muốn gì từ tôi?” Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đã không còn sự sợ hãi. “Tôi đã làm gì sai mà anh cứ đeo bám tôi mãi như vậy?”
Lục Thành mỉm cười nhẹ. “Cô không làm sai, Huyền Nhi. Cô chỉ là một quân cờ trong trò chơi mà tôi tạo ra. Và giờ, cô đã phải đối mặt với cái giá của việc trở thành một quân cờ.”
“Cái giá?” Cô bật cười, mặc dù trong lòng đang căng thẳng. “Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận việc mình trở thành con cờ trong tay anh sao?”
Lục Thành không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc. Sau đó, anh đứng dậy và bước lại gần cô. “Không phải cô chấp nhận, mà là cô không có sự lựa chọn. Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội để tự quyết định, nhưng cô không biết cách chọn.”
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như có một gánh nặng đè lên ngực. “Tôi không thể sống như thế này mãi được,” Huyền Nhi nói, giọng đầy kiên quyết.
Lục Thành không có vẻ gì là bị dao động, anh chỉ thở dài, rồi cười nhạt. “Cô nghĩ cô có thể thoát được sao? Cô không hiểu, Huyền Nhi. Tôi không chỉ là người sẽ giúp cô thoát khỏi trò chơi này. Tôi là người tạo ra nó.”
Ánh mắt của anh không rời khỏi cô, và Huyền Nhi nhận ra rằng dù cô có cứng rắn đến đâu, thì mọi thứ vẫn nằm trong tay của anh. Không có đường lui.
Một lúc lâu sau, khi Huyền Nhi cảm thấy mình đã hoàn toàn mệt mỏi, Lục Thành đột ngột lên tiếng. “Nếu cô không chấp nhận thỏa thuận này, tôi sẽ làm cho cô phải thay đổi quyết định.”
Cô ngẩng đầu lên, nhưng chẳng nói gì. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng nếu cô không làm gì, có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào để thay đổi tình thế này.
Lục Thành đưa tay ra, giống như muốn ra một lời hứa hay một lời đe dọa, nhưng không phải là một lựa chọn duy nhất.
“Tôi sẽ không để cô đi đâu nữa. Dù cô có muốn hay không, cô cũng phải đối diện với tôi.”
Updated 44 Episodes
Comments