Ánh sáng le lói của buổi sáng sớm chiếu qua khe rèm cửa sổ, đánh thức Huyền Nhi khỏi giấc ngủ. Cô mở mắt, cảm thấy đầu óc như bị vỡ ra từng mảnh, những hình ảnh của đêm qua dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng khách sạn lạ lẫm. Mọi thứ đều mờ mịt, nhưng cô chắc chắn một điều—đêm qua không phải là một giấc mơ.
Ngay lúc này, ánh mắt cô dừng lại ở Lục Thành. Anh vẫn đang say giấc, nằm bên cạnh cô, vẻ mặt không một chút thay đổi. Cô thở dài, sự lo lắng và cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng sau đó lại bị một suy nghĩ chợt đến: Cô phải đi ngay trước khi anh tỉnh lại.
Cô vội vã đứng dậy, luống cuống mặc lại quần áo. Bất chợt, một cảm giác không yên tâm bao trùm lấy cô. Huyền Nhi liếc nhìn Lục Thành lần cuối, rồi nhặt ví tiền của mình lên, lấy ra một số tiền lớn và đặt nó lên bàn bên cạnh chiếc giường. Cô cũng nhanh chóng viết một mảnh giấy, không dám bỏ lỡ một giây phút nào. Đoạn chữ trên giấy nhắn lộ ra một chút lo lắng, nhưng vẫn đầy quyết tâm:
Lục Thành,
Xin lỗi về những gì đã xảy ra đêm qua. Đây là số tiền tôi để lại cho anh, tôi không thể ở lại thêm nữa.
Chúc anh may mắn,
Bạch Huyền Nhi.
Mảnh giấy được xếp ngay ngắn trên bàn, trong khi Huyền Nhi tự nhủ phải rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Cô không dám dừng lại, không dám nhìn lại, chỉ biết đi về phía cửa và mở nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng không phải lúc nào sự thoát thân cũng suôn sẻ.
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, bước ra hành lang và nhanh chóng biến mất vào bóng tối của những con phố vắng vẻ. Cảm giác nhẹ nhõm một lúc, nhưng lòng cô vẫn không tránh khỏi nỗi lo âu. Cô biết mình đã đánh cược quá nhiều với đêm qua, và giờ thì... không thể quay lại được nữa.
Khoảng một giờ sau, Lục Thành tỉnh dậy. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mặt anh, khiến anh khẽ nhíu mày, lông mày nhăn lại. Anh vươn vai, đôi mắt vẫn mơ màng nhưng dần dần tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, anh đã nhận thấy có điều gì đó bất thường—bên cạnh anh trống vắng, Huyền Nhi đã không còn ở đó.
Lục Thành ngồi dậy, đảo mắt quanh phòng. Không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả, chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ. Anh nhìn xuống chiếc bàn cạnh giường và thấy mảnh giấy cùng số tiền mà cô để lại.
Anh từ từ cầm lấy mảnh giấy, đọc những lời viết trên đó. Mỗi chữ, mỗi câu như một cú giáng mạnh vào lòng anh. Cảm giác đầu tiên là sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, sự tức giận bắt đầu dâng lên trong người anh. Cô gái này dám chơi trò "chạy trốn"? Dám để lại tiền và một mảnh giấy như thế này?
Lục Thành nắm chặt mảnh giấy trong tay, đôi mắt anh tối sầm lại. Một cảm giác giận dữ kèm theo sự chán ghét, tức giận, đan xen nhau.
"Chạy trốn à? Không dễ thế đâu." Anh cười lạnh, bước xuống giường, từng bước đi đến tủ quần áo lấy đồ, chuẩn bị lên kế hoạch. Anh không phải là người dễ bị lừa, càng không thể để chuyện này kết thúc như thế.
Một giờ sau, Lục Thành đã chuẩn bị xong xuôi, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lần này anh sẽ không để cô gái kia thoát khỏi tay mình dễ dàng như vậy. Anh không chỉ muốn tìm cô, mà còn muốn cô phải chịu trách nhiệm cho những gì đã làm. Cảm giác bị lừa dối này không thể tha thứ.
Anh gọi điện cho người bạn thân của mình, Long Tử Dương, giọng nói không có chút cảm xúc nào.
"Long Tử Dương, chuẩn bị đi, tôi có chuyện cần làm. Lần này, chúng ta sẽ không để cô ta dễ dàng bỏ đi."
Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Long Tử Dương vang lên: "Cậu muốn làm gì? Cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ."
Lục Thành hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp: "Để xem cô ta còn dám trốn đi đâu. Tôi sẽ khiến cô ta biết rằng, trốn không dễ như vậy đâu."
Huyền Nhi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, thở dài khi nhìn vào chiếc điện thoại, lo lắng về chuyện đêm qua. Cô biết rằng Lục Thành sẽ không để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng. Nhưng cô không thể quay lại, dù có thế nào đi nữa.
Thế nhưng, cái cô không ngờ tới chính là... Lục Thành không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Chương tiếp theo, Huyền Nhi có thể chạy trốn lâu đến đâu? Liệu Lục Thành sẽ làm gì để đối phó với cô?
Updated 44 Episodes
Comments