Sáng hôm sau, Huyền Nhi thức dậy với một nụ cười ranh mãnh. Sau bao nhiêu ngày lên kế hoạch và sửa đổi không ngừng, hôm nay cuối cùng cô cũng đã sẵn sàng để thực hiện trò chơi cuối cùng: Kéo Lục Thành làm trai bao.
Hoan Như nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ đắc thắng, như thể cô đã đợi từ lâu cái khoảnh khắc này.
“Mày thật sự nghĩ hắn sẽ đồng ý làm trai bao à?” Hoan Như hỏi, mắt sáng lấp lánh.
“Chắc chắn rồi!” Huyền Nhi đáp một cách tự tin. “Ai lại từ chối một công việc dễ kiếm tiền như vậy chứ?”
Hoan Như bật cười: “Tao có cảm giác hắn sẽ không nhịn được mà phản ứng lại mày ngay.”
Và thế là kế hoạch bắt đầu.
Vào chiều tối, Huyền Nhi lôi kéo Hoan Như đến một quán cà phê sang trọng mà Lục Thành sẽ đến gặp đối tác. Huyền Nhi bước vào với phong thái tự tin, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. Mục tiêu của cô là khiến Lục Thành không chỉ bất ngờ mà còn phải ngượng chín mặt.
“Lần này sẽ khiến hắn không còn đường thoát!” Huyền Nhi thì thầm.
Hoan Như nhìn cô đầy vẻ thích thú: “Tao muốn xem hắn làm gì khi gặp mày đấy.”
Cả hai ngồi xuống, tìm chỗ khuất để dễ dàng quan sát khi Lục Thành bước vào. Huyền Nhi nắm chặt tờ hợp đồng giả trong tay – một tờ hợp đồng mà cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với nội dung yêu cầu Lục Thành “đóng vai trai bao” trong vòng một tuần.
Khoảng mười phút sau, Lục Thành xuất hiện, bước vào quán cà phê với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Anh nhìn quanh một lúc rồi bước đến bàn của Huyền Nhi. Không hề có dấu hiệu nhận ra âm mưu của cô, anh ngồi xuống với vẻ điềm tĩnh như mọi lần.
“Cô lại có trò gì nữa à?” Lục Thành nhìn cô, đôi mắt anh lóe lên vẻ nghi ngờ.
Huyền Nhi không trả lời ngay mà cứ chằm chằm nhìn anh, rồi từ từ lấy tờ hợp đồng ra và đẩy về phía anh.
“Tôi nghĩ anh sẽ rất thích công việc này.” Cô cười mỉm, giọng điệu đầy sự tự tin. “Anh sẽ là trai bao của tôi.”
Lục Thành nhướng mày, nhìn tờ hợp đồng một cách khó hiểu: “Cô nói gì?”
“Tôi cần một trai bao cho các bữa tiệc, các sự kiện, và tất nhiên là cả những dịp... riêng tư. Anh sẽ là người phù hợp nhất.” Huyền Nhi tiếp tục như thể đây là một công việc bình thường, nhưng thực chất là cô đang cố hết sức để giữ cho mình không bật cười vì trò đùa quá lố này.
Lục Thành vẫn chưa hiểu gì. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn tờ hợp đồng. Trên đó là những điều khoản về “dịch vụ trai bao”, với giá cả, quyền lợi và... thời gian làm việc.
“Cô nghĩ tôi là ai?” Anh không thể nhịn cười nổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
“Tôi không nghĩ anh là ai cả, tôi chỉ nghĩ anh là người sẽ giúp tôi một việc nhỏ.” Huyền Nhi kiên quyết. “Cứ thử đi, không làm trai bao sao biết mình không hợp?”
Lục Thành không thể không bật cười trước sự kiên định và nghiêm túc đến mức khó tin của cô. “Cô đùa à? Tôi không có thời gian để làm... trai bao.”
“Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy!” Huyền Nhi nói với vẻ rất nghiêm túc. “Anh cứ thử đi, nếu làm tốt tôi sẽ trả lương hậu hĩnh.”
Lục Thành nhếch môi, mắt nhìn cô một lúc rồi thở dài: “Cô đúng là quá rảnh rỗi.”
Kế hoạch thất bại, hay chưa?
Sau một vài phút im lặng, Huyền Nhi vẫn không từ bỏ. Cô tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục Lục Thành.
“Thử nghĩ mà xem, anh có thể kiếm tiền dễ dàng mà chẳng phải làm gì cả. Tôi cần một người làm bạn trai ‘dự bị’, một người vừa đẹp trai lại có thể khiến người khác phải chú ý.” Huyền Nhi nói, giọng đầy sự hứng thú.
“Và tôi sẽ được trả tiền như thế nào?” Lục Thành hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.
“Tất nhiên là trả theo giờ!” Huyền Nhi mở to mắt, tự hào về “kế hoạch” của mình.
Lục Thành chẳng biết làm sao, cuối cùng anh đành phá lên cười. “Cô đúng là có óc sáng tạo.”
Huyền Nhi vẫn không bỏ cuộc. “Vậy sao anh không thử một lần đi? Đảm bảo sẽ khiến anh ‘hợp tác’ ngay thôi!”
Anh nhìn cô một lúc rồi thở dài, không thể chịu nổi vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của cô. Lục Thành dường như nhận ra rằng trò chơi này không chỉ là sự đùa giỡn nữa mà đã trở thành một cuộc chiến tâm lý thú vị.
Kết thúc hài hước
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, Lục Thành nhún vai và đột nhiên cầm lấy tờ hợp đồng. “Cô có thể thử thuyết phục tôi bằng cách khác, nhưng tôi không chắc mình sẽ nhận việc này đâu.” Anh nhướng mày, cố gắng che giấu sự thích thú.
“Thế anh không muốn thử sao?” Huyền Nhi hỏi, không tin vào những gì vừa nghe.
“Tôi sẽ thử, nhưng không phải như cô nghĩ đâu.” Lục Thành đứng dậy, giọng anh chứa đầy sự thách thức. “Còn nếu cô nghĩ tôi có thể làm trai bao chỉ vì một hợp đồng ngớ ngẩn thì... cô đã lầm rồi.”
Huyền Nhi nhìn theo bóng Lục Thành bước đi mà lòng dạ rối bời. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chắc chắn đây chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc đối đầu đầy kịch tính.
Cuối cùng, trò chơi đã làm cho cả hai cảm thấy bối rối và không thể ngừng cười. Huyền Nhi không thể nghĩ ra được mình sẽ phải đối diện với Lục Thành như thế nào trong lần gặp tiếp theo. Nhưng có một điều chắc chắn: trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc, và những tình huống dở khóc dở cười sẽ còn tiếp tục kéo dài.
Updated 44 Episodes
Comments