Phương Linh suốt ngày hôm đó cố gắng gọi điện cho tên đàn ông mà cô ta thuê. Gọi mãi mà không thấy trả lời. Cô ta thấy An Nhiên vẫn đi học bình thường vào buổi chiều. Mà cô ta sốt ruột. Dù sao thì tương lai sẽ có cơ hội khác để hãm hại. Nên cô ta cũng mặc kệ tên đàn ông kia.
-------
Một tháng sau, An Nhiên cảm thấy người mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ hết. Đặc biệt hơn là kinh nguyệt của cô đã không đến. Điều này làm cô nhớ đến đêm định mệnh của tháng trước. Cô quyết định nghỉ làm một hôm đi khám bệnh viện.
"Cô Trần, chúc mừng cô. Cô đã mang thai được bốn tuần rồi. Thời kỳ đầu cố gắng tránh việc nặng, nghỉ ngơi nhiều. Nên kiêng việc quan hệ trong ba tháng đầu."- bác sĩ được cho cô tờ giấy kết quả.
"Không thể nào. Chắc chắn kết quả có vấn đề. Chắc chắn là do người đàn ông kia. Anh ta nói với tôi là anh ấy vô sinh mà. Không được. Bác sĩ, tôi muốn khám lại lần nữa. Chắc chắn kết quả có vấn đề."- cô hoang mang nhìn tờ giấy kết quả.
"Nếu cô muốn kiểm tra lại thì tôi sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa."- bác sĩ thấy cô phản ứng như thế thì chấp nhận khám lại cho cô
Một lúc sau, kết quả vẫn trả lại là cô mang thai. Thực sự là cô rất hoang mang. Không biết phải làm điều gì nữa.
"Cô gái, tôi thấy cô vẫn còn trẻ. Nếu có thế thì tôi vẫn muốn cô giữ đứa trẻ lại. Bây giờ phá thai xảy ra rất nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của cô sau này nữa. Tôi mong là cô sẽ suy nghĩ thật kĩ chuyện này."- bác sĩ thấy cô còn trẻ nên cố gắng khuyên nhủ cô.
"Bác sĩ, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ giữ lại đứa trẻ. Đứa trẻ không có lỗi. Lỗi là do người đàn ông kia. Tôi nhất định sẽ bảo vệ đứa bé này thật tốt."- cô nhất quyết giữ đứa bé mặc dù cô mới 20 mà thôi.
"Cô suy nghĩ được như thế thì tốt. Đây là đơn thuốc bổ sung sắt và canxi. Đến tuần 12-13 đến siêu âm và đo độ mờ vai gáy."- bác sĩ đưa cho cô đơn thuốc và sổ khám thai.
An Nhiên nhận đơn và sổ rồi ra về. Mặc dù trước mặt bác sĩ, cô nói như thế thôi. Nhưng khi đi ra ngoài đường thì cô thực sự hoang mang. Thực sự việc sinh và nuôi một đứa trẻ là một điều không hề dễ dàng. Hiện tại thì học phí của cô hoàn toàn được học bổng tài trợ. Sinh hoạt phí đều do lương làm thêm. Cô chắt chiu lắm thì dư ra một ít gửi về cô nhi viện. Nhưng bây giờ để nuôi một đứa trẻ và nuôi bản thân cô thì hoàn toàn không thể.
Cô thực sự hoang mang không biết nên làm gì. Cô cũng không dám nói chuyện này cho Bảo Khang hay hay là các cô giáo ở cô nhi. Đang ngồi tự học ở trên lớp thì cố vấn học tập gọi cô lên phòng nói chuyện. Phương Linh cũng ở trong lớp. Nghe tin đó tưởng An Nhiên sắp bị đuổi ra khỏi trường mà trong lòng hả hê.
"Thưa thầy hiệu trưởng, thưa cô, em mới đến. Không biết có chuyện gì mà thầy và cô gọi em lên?"- cô hoang mang khi bị gọi lên văn phòng của thầy hiệu trưởng.
"Không có gì đâu, em mau ngồi xuống nghe thầy nói chuyện."- cô cố vấn bảo cô ngồi xuống.
"Trường mình có một suất đi du học ở bên Anh chuyên ngành thiết kế thời trang. Học trong vòng hai năm. Nếu em xuất sắc thì có thể tự mình lập thương hiệu riêng cho bản thân em. Thầy nghĩ đây chính là cơ hội tốt cho em học hỏi kinh nghiệm. Em thấy sao?"- thầy hiệu trưởng giải thích rõ ràng cho cô hiểu.
"Cô thấy em rất hợp cho chuyến du học này. Cả trường chỉ có một suất này thôi. Em bỏ lỡ cơ hội này thì e sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Cô mong em có thể suy nghĩ kĩ."- cô cố vấn cũng ra sức thuyết phục cô.
"Dù sao đây cũng là cơ hội tốt cho em để phát triển bản thân. Vậy tại sao em lại từ chối cơ hội này chứ. Nhưng em mong cô và thầy có thể dấu chuyện này với tất cả mọi người không? Có thể để em ra nước ngoài thì thông báo chuyện này được không?"- cô đồng ý với cơ hội này.
"Thầy rất vui khi em đồng ý. Chuyện này thì thầy và cô sẽ giữ kín. Lịch học sẽ vào tháng sau. Thầy và cô sẽ giúp đỡ em hoàn thành điểm kì này và giấy tờ cần thiết cho việc nhập học. Thành tích học tập của em tốt nên trường bên Anh quyết định lo học phí cho em. Về chỗ ở của em thì nhà trường sẽ hỗ trợ cho em trong vòng ba tháng đầu thôi. Còn lại đến lúc em học xong thì do em tự lo. Em chỉ cần lo về visa và vé máy bay thôi. "- thầy hiệu trưởng trả lời.
"Thầy và nhà trường quan tâm đến em như vậy thì em rất vui. Em không có điều gì để phàn nàn hết. Vậy thì em xin phép thầy hiệu trưởng và cô cố vấn. Em về lớp dọn đồ về."- cô đồng ý với thầy hiệu trưởng.
"Vậy thì được rồi. Em có thể ra về. Nên nhớ không được nói chuyện này cho mọi người biết đấy."- thầy hiệu trưởng cho cô về.
"Em biết rồi thưa thầy. Em xin thầy và cô. Em xin phép ra về."- cô đứng dậy chào rồi ta về.
An Nhiên cảm thấy may mắn khi có cơ hội đi du học. Ít nhất cũng bảo vệ được bảo bối tránh khỏi Phương Linh. Từ nay đến lúc học xong kỳ này thì cô mới mang thai hơn sáu tháng. Đến lúc đó thì cô xin bảo lưu để chăm sóc tốt hơn cho bảo bối. Cũng may là cô đã có bằng IELTS cần thiết để du học. Bây giờ cô chỉ cần lo lấy được visa, vé máy bay là có thể đi du học. Cô thoải mái về lớp học.
Updated 57 Episodes
Comments