Chương 8

Thời gian nhanh như thổi. Mới đấy mà đã 6 năm trôi qua. An Nhiên đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang với bằng Giỏi tại Anh. Trong thời gian ở cữ và đến thôi nôi của cậu nhóc, cô đã tự gây dự lên một thương hiệu thời trang riêng. Thương hiệu “Nhà nhỏ Bevis” được lấy cảm hứng từ cậu nhỏ Bevis- Bảo Nam nhà cô. Cô chuyên thiết kế trang phục cho các gia đình với mọi thành viên, mọi lứa tuổi. Giá cả phù hợp với mọi người nên thương hiệu của cô được nhiều người biết đến và tin tưởng.

Cậu nhỏ Bevis- Bảo Nam nay đã được 6 tuổi. Năm nay cậu vào lớp 1. Cậu đúng kiểu bản sao của Bảo Khang. Ngoài đôi mắt giống cô ra thì còn lại copy từ mặt Bảo Khang ra. Không biết từ lúc nào thì cô cùng mẹ con cô Alice lại trở thành một gia đình. Từ nhỏ cậu lớp lên trong vòng tay của mẹ ruột, mẹ nuôi- Daisy và bà ngoại nuôi- cô Alice. Lúc nào cô cũng đau đầu khi Daisy và cô Alice đều tặng quà cho cậu bé mỗi lần đến chơi. Đồ chơi của cậu đã nhiều đến mức không còn chỗ nào để.

Mặc dù mới có 6 tuổi thôi. Nhưng cậu bé đúng kiểu ông cụ non. Các bé cùng tuổi khác thì đòi đi chơi ở khu vui chơi, hay đòi mua bộ bút màu về vẽ. Còn cậu nhóc Bảo Nam thì đòi đi mấy khu bảo tàng hay quyển sách dày mấy trăm trang. Thấy con trai lớn nhanh so với tuổi như thế thì cô lo lắng.

“Mẹ, con không hứng thú với những thứ đấy. Con chỉ hứng thú với sách vở thôi.” Cô thấy vậy thì bất lực.

Khi cậu nhóc được một tuổi thì cô đã cho thằng bé đi nhà trẻ. Cùng lúc đó thì cô quay trở lại trường học nốt. Trong khoảng thời gian mang thai và ở cữ, cô được cô Alice chỉ dạy rất kĩ càng. Ngoài ra cũng được va chạm nhiều khi làm việc trong công ty của cô Alice. Nên cô chỉ mất nửa năm để hoàn thành nốt chương trình học.

Và tất nhiên, cô vẫn luôn theo dõi thông tin trong nước. Biết rằng người hại mình năm xưa- Phương Linh chuẩn bị đính hôn với cha của con trai cô- Bảo Khang. Cô khá bất ngờ với chuyện này. Bất ngờ hơn, khi cô ta lại muốn cô thiết kế váy đính hôn cho cô ta. Sắp tới lại có chuyện nay để hóng rồi.

Trụ sở chính ở Anh đã ổn định. An Nhiên mở chi nhánh trong nước. Sắp tới cô cùng Bảo Nam sẽ về nước và sẽ không trở về Anh trừ những lúc trụ sở gặp vấn đề. Cô Alice sẽ giúp cô quản lý trụ sở. Còn lại thì cô vẫn lo và giải quyết công chuyện.

"Mẹ, chúng ta sắp về nước sao? Còn mẹ nuôi Daisy và bà ngoại Alice thì sao?"- cậu nhóc Bảo Nam đang đọc sách trên giường; thấy cô đang sắp đồ thì bỏ cuốn sách, chạy đến chỗ cô.

"Mẹ con mình ở đấy hơn 6 năm rồi. Đến lúc chúng ta phải về. Để con trai mẹ nhìn ngắm nơi mẹ được sinh ra chứ. Còn mẹ nuôi Daisy và bà ngoại Alice, chúng ta thu xếp sẽ quay lại thăm họ. Nếu con nhớ thì mẹ sẽ cho con mượn điện thoại để gặp họ, chịu không?"- cô dừng việc sắp xếp đồ rồi giải thích cho cậu bé hiểu.

"Vâng ạ, để con giúp mẹ dọn đồ."- cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi giúp cô dọn dẹp.

Có được đứa con trai hiểu chuyện này thì cô vừa vui vừa buồn. Vui khi có đứa con trai đáng yêu, hiểu chuyện. Nhưng cậu bé quá hiểu chuyện, không muốn cho cô và mọi người lo lắng. Khi cậu nhóc hiểu chuyện, thấy các bạn khác có bố mẹ đầy đủ. Nhưng cậu chỉ có mẹ thì cậu buồn lắm. Đi học thì bị các bạn trêu là không có bố, đứa không có bố. Cậu nhóc không nói với cô mà nhịn, đọc sách để xua tan đi mọi chuyện. Nếu không phải do cô đi đón cậu nhóc sớm và hỏi chuyện cô giáo thì chắc cô không biết. Từ đấy thì cô luôn muốn bù đắp tổn thương cho cậu nhóc.

Sau khi thu xếp mọi việc ở trụ sở chính. An Nhiên và Bảo Nam lên máy bay về nước. Lần này về, cô muốn chuyển về đây sống luôn. Hằng tháng thì về trụ sở chính xem và kiểm tra. Còn cậu nhóc Bảo Nam thì háo hứng, vui vẻ khi lần đầu trở về nước. Trước về, cậu cũng đã xem trước những đối tượng có thể trở thành bố của cậu nhóc. Nhất định cậu sẽ kiếm chồng cho mẹ.

------

"Chủ tịch, người của mình thông báo. Cô Trần và cậu chủ nhỏ đã lên máy bay về nước. Vài tiếng sau sẽ đáp xuống máy bay. Chi nhánh công ty của Trần sắp hoàn thành."- thư ký Lương nhận thông tin thì vội vàng vào báo cáo.

"Tôi biết rồi. Từ nay gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Nhớ phải bảo vệ mẹ con cô ấy."- Bảo Khang đang xem xét tài liệu, nghe tin cô và con trai về thì mỉm cười nói.

"Rõ thưa chủ tịch."- thư ký Lương gật đầu rồi ra ngoài.

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao. Lần này dù em và con có muốn hay không thì em vẫn mãi là của anh thôi."- anh nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play