Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng ngủ. Mặc dù đã là mùa thu, sắp sang đông rồi, nên ánh nắng không qua gay gắt như trong hè. Mẹ con An Nhiên vẫn đang ôm nhau ngủ ngon. Một lúc sau thì cô thức dậy. Thấy con trai mình vẫn ngủ ngon thì cô yên tâm. Cô rón rén rời giường, tránh làm cậu nhóc thức giấc.
Cô đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cũng đã hơn 6h sáng. Cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau một lúc nấu ăn thì mùi thơm tràn ngập căn nhà. Và đã đánh thức cậu nhóc dậy. Cậu nhóc dậy thấy mẹ không ở phòng thì tự đi vệ sinh cá nhân. Thay đồ sạch sẽ rồi mang ba lô xuống nhà. Thấy cô đã dọn đồ ăn sáng luôn rồi cậu chạy đến ôm chân cô.
“Mẹ ơi, buổi sáng tốt lành. Mẹ nấu gì vậy? Sao thơm thế.”
“Nay mẹ nấu phở nhanh thôi. Con ngồi xuống ăn rồi còn đi học nữa.”- cô bế cậu nhóc lên ghế rồi vào bếp bê bát phở nữa.
Hai mẹ con cô cũng nhau ăn sáng. Có lẽ do gen của giới thượng lưu nên nhìn cậu nhóc ăn uống rất nhàn nhã nhưng không thiếu nên tinh nghịch. Một lúc sau ăn xong thì cô rửa bát rồi hai mẹ con đi ra ngoài. Cô chở cậu nhóc đến trường trước. Hôn tạm biệt rồi cậu nhóc đeo ba lô vào trường. Cô thấy con trai vào trường an toàn rồi thì lái xe đến cửa hàng.
“Chị An Nhiên, chị mới đến. Nay nhìn chị trông trẻ ra mấy tuổi.”- cô nàng quản lý Bảo Anh đang xem lịch trình, thấy cô đến thì không khỏi xíu xoa.
“Thôi bớt trêu chị đi. Gần 30 tuổi rồi còn đâu. Nay có việc gì quan trọng không em?”- cô nàng ngại ngùng đáp.
“Chị này, cứ ngại không à. Mới có 27 thôi, chị vẫn còn trẻ lắm. Nếu ai không biết còn tưởng chị là gái tân, chứ có phải là mẹ một con đâu. Đây là một số lịch trình trong ngày. Còn về cửa hàng thì vẫn ổn. Xưởng may ở ngoại ô thì mấy ngày nữa sẽ hoàn tất xây dựng. Còn thư ký Hoàng thì chị ấy có gọi về và báo sẽ về nước vào ngày mai.”- cô nàng trêu đùa là thế nhưng động đến công việc thì vô cùng nghiêm túc.
“Chị biết rồi. Mấy hôm nữa chị sẽ đi xem xưởng may như nào rồi. Cho vào hoạt động luôn. Còn thư ký Hoàng thì bảo cô ấy dọn vào ở chung với mẹ con chị. Tiện có người chăm sóc Bảo Nam luôn. Chị vào văn phòng đây, mọi chuyện ngoài này do em lo. Có chuyện thì gọi chị ra giải quyết.”
“Em biết rồi chị.”
An Nhiên giao việc của Bảo Anh rồi thì vào văn phòng. Do có vài lần cô bận việc tại cửa hàng. Mà không có ai trong Bảo Nam hộ cô. Nên cô đưa cậu nhóc đến cửa hàng. Có gì vừa trông cậu nhóc, vừa để cậu nhóc chỉnh sửa thiết kế cho của hàng. Đừng nghĩ cậu nhóc mới 6 tuổi mà không biết gì. Cậu nhóc có con mắt thẩm mĩ rất tốt. Có lẽ điều này là do di truyền chăng. Chính vì thế nên Bảo Anh biết chuyện An Nhiên là mẹ đơn thân. Bảo Anh đang suy nghĩ có nên mai mối cho anh trai cô không.
Cô vào văn phòng thiết kế nốt bộ trang phục. Lần này bộ sưu tầm mới nhất cô cho ra mắt chính là bộ sưu tầm đông - xuân cho gia đình. Bao gồm các bộ trang phục mùa đông và các bộ độ bồ cho mùa tết năm nay. Lần đầu thiết kế đồ cho mùa tết nên cô càng kĩ tính hơn.
———————
“Cô Phương Linh, kết quả cô cần đã có. Nằm trong hết tập hồ sơ.”- vệ sĩ của cô ta đưa tới.
“Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài.”
Phương Linh lấy kết quả điều tra ra. Cô ta cứ nghĩ An Nhiên xấu hổ vì tình một đêm năm ấy. Khônng ngờ rằng cô lại được chọn qua Anh du học. Bây giờ quay lại còn thành công hơn cô ta. Điều này khiến cho cô ta nổi điên lên. Tại sao thấy cả mọi thứ lại đều về tay cô. Trong khi đó cô ta có tiền, có quyền và còn có sắc nữa. Tại sao cô ta lại không có được gì hết.
Cô ta phát điên lên trong phòng làm việc. Cô ta hất tất cả văn kiện, đồ đặc xuống đất. Tạo ra tiếng động lớn. Khiến cho các nhân viên dưới tướng của cô ta lo sợ. Sợ rằng bây giờ vào chỉ bị cô ta giận lây mà thôi.
“Sao tất cả mọi người lại đứng đây vậy? Trưởng phòng Nguyễn đâu?”- thư ký Lương xuống phòng thấy mọi người đang mất tập trung thì lên tiếng chỉnh đốn lại.
“Thư ký Lương, anh mới xuống. Không phải chúng tôi không tập trung trong công việc. Chúng tôi có vài hồ sơ cần trưởng phòng xem. Nhưng tình hình thế này thì chúng tôi không dám vào đưa. Sợ bị chửi lây.”- phó phòng lên tiếng giải thích.
“Đây là công ty. Chính không phải nơi để tụ tập. Mọi người về chỗ làm của mình. Còn trưởng phòng Nguyễn, cô bình tĩnh lại ngay cho tôi. Chủ tịch có việc cần tìm cô. Nếu nửa tiếng nữa cô không lên thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi. Đây là chỉ thị của chủ tịch. Còn lại thì quay lại làm việc.”- thư ký Lương nói xong thì quay về văn phòng.
Mọi người thấy vậy thì giải tán. Cô ta ở bên trong đã nghe thấy hết mọi chuyện ở ngoài. Lần đầu thấy Bảo Khang tìm gặp riêng nên cô cảm thấy phấn khích. Ổn định lại tâm trạng và trang phục, cô ra ngoài thấy mọi người đang làm việc:
“Mọi người làm việc tiếp đi. Có hồ sơ nào thì để lên bàn tôi. Tí nữa tôi sẽ xem. Báo cho bên vệ sinh lên phòng tôi dọn”- nói xong thì cô lên phòng chủ tịch
Updated 57 Episodes
Comments