An Nhiên ra ngoài bắt xe taxi. Một lúc sau thì cô cũng bắt được xe. Tài xế xuống bê vali của hai mẹ con lên cốp, rồi mọi người lên xe. Cô đọc địa chỉ cho tài xế rồi xe bắt đầu đi.
Nửa tiếng sau thì đã đến cô nhi viện. Đã 7 năm rồi cô mới trở về nơi đấy. Sao với trước đây thì mọi thứ thay đổi quá nhiều. Nếu cô không thường gọi điện cho cô Lâm thì có lẽ cô sốc vì sự thay đổi này. Lấy vali và trả tiền taxi xong thì cô dắt tay Bảo Nam vào trong sân cô nhi viện.
“An Nhiên, con về rồi sao? Mau mau vào trong đi. Trời ơi, về mà sao không báo cô ra đón chứ.”- cô Lâm đang tưới cây, thấy cô về vội vàng tắt vòi nước và chạy ra ngoài cổng.
“Con vừa mới đáp máy bay xuống thôi. Nhớ cô và mọi người quá nên chạy về thăm luôn. Con còn mua rất nhiều quà cho mọi người đấy.”
“Mau vào đi, ở ngoài lâu lạnh đấy. Còn đây là????”- cô Lâm hoang mang khi nhìn thấy cậu nhóc.
“Vào trong rồi con sẽ kể lại mọi chuyện cho cô biết.”- nói xong thì cô Lâm, cô và cậu nhóc vào trong.
An Nhiên, cô Lâm và Bảo Nam cùng nhau phát quà. Ở Anh thì cô chỉ mua ít quà cho cô Lâm và các cô giáo khác. Còn tụi nhỏ ở đây thì cô mua bánh kẹo, đồ chơi mới trước khi đến. Cô và mọi người cùng nhau phát quà. Phát quà xong thì cô bảo cậu nhóc ra ngoài chơi. Cô ở lại kể hết tất cả mọi chuyện 7 năm vừa qua.
“Nha đầu ngốc, tại sao lại tự chịu khổ một mình chứ. Có mọi người ở đây, có thể chăm lo cho cháu mà. Sao lại chạy qua Anh, một mình đất khách quê người sinh con chứ?”- cô Lâm trách móc cô.
“Đi du học cũng là mong ước của cháu. Trải nghiệm những điều mới, học hỏi từ nước ngoài là mục tiêu cháu tự đề ra. Ngoài ra, trước đó thì cháu phát hiện cháu mang thai. Để bảo vệ cho cả cháu và Bảo Nam thì cháu phải đi thôi. Bây giờ trở về, tìm người bố mới cho Bảo Nam thì cháu phải trả mối thù này.”
“Cô không thể khuyên hay chèn với cuộc sống của cháu. Nhưng cô chỉ nói một điều. Giờ cháu không còn một mình nữa, còn bây giờ cháu có Bảo Nam. Làm gì cũng phải lo đến an nguy của Bảo Nam.”- cô Lâm nắm lấy tay của cô mà nói.
“Cháu biết rồi cô.”
An Nhiên và Bảo Nam ở lại ăn tối rồi mới về nhà. Sau một ngày vui chơi, Bảo Nam ăn tối xong thì lăn ra ngủ. Cô vừa phải kéo vali của hai mẹ con, còn phải bế cậu nhóc trên tay. Lần này về nước thì cô đã mua một căn chung cư ngay trung tâm thành phố. Căn nhà gồm một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và ban công. Trước đó thì cô đã mua sắm và cho người lắp đặt trước rồi. Giờ chỉ cần dọn vào sống thôi.
Cô bế cậu nhóc vào phòng ngủ trước. Cô đặt cậu nhóc nhẹ nhàng, tránh làm cậu thức dậy. Cô lấy hai vali ra, cất đồ vào tủ treo đồ. Xong rồi thì cô lấy đồ đi tắm. Một lúc xong thì cô tắm xong. Ra ngoài thấy cậu nhóc đã tỉnh dậy rồi.
"Con dậy rồi hả? Có đói không để mẹ nấu gì ăn. Rồi tí nữa đi tắm rồi đi ngủ."- cô đang lau tóc đi lại gần giường.
"Mẹ ơi, cho con ôm đi. Con sợ mẹ bỏ con đi với người khác cơ. Con sợ lắm."- cậu nhóc lao vào lòng cô mà nói.
"Thằng bé ngốc này. Mẹ thương con còn không hết. Huống hồ là bỏ con chứ. Con là cục vàng, cục bạc của mẹ mà. Dậy mẹ cho đi tắm rồi đi ngủ nào."- cô xoa đầu cậu nhóc rồi bế cậu đi tắm.
Cô tắm cho cậu nhóc xong thì đã 10h đêm rồi. Cô bế cậu nhóc lên giường, ru ngủ rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ.
---------------
Mẹ con An Nhiên về nước đã được tuần. Cô cũng đã tìm được trường tiểu học tốt cho Bảo Nam. Mấy hôm nay cô mất ăn mất ngủ để tìm trường tiểu học tốt nhất cho cậu nhóc. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu nhóc. Từ sáng sớm, cô dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhóc. Cô đã đăng kí ăn bán trú cho cậu nhóc rồi.
“Bảo Nam, dậy đi con. Nay là ngày đầu tiên đi học đấy.”- cô bước vào phòng ngủ, kéo rèm cửa cho ánh sáng vào phòng. Cậu nhóc nghe mẹ gọi thì dậy vào vscn. Từ nhỏ thì cậu nhóc tự lập rồi nên cô không lo lắng gì nhiều.
Một lúc sau thì hai mẹ con cô ngồi ăn sáng. Ăn sáng xong thì cô đưa cậu nhóc đi học. Ở Anh thì cô đã thi bằng lái xe rồi. May mắn là về nước thì bằng đó vẫn còn hiệu quả. Cô định sau này ổn định cuộc sống thì cô sẽ đi thi bằng trong nước. Cô cũng chuyển xe của cô từ Anh về nước để tiện di chuyển.
Trường tiểu học Z nằm trong trung tâm thành phố. Nên cô chỉ mất 10’ đã đến nơi. Do là ngày đầu nên cô đưa cậu nhóc vào gặp hiệu trưởng luôn.
“Chào hiệu trưởng, tôi là Trần An Nhiên. Hôm nay tôi đến làm thủ tục nhập học cho Trần Bảo Nam.”- cô dắt cậu nhóc vào phòng hiệu trưởng.
“Em là Trần Bảo Nam, đúng không? Em được chuyển vào lớp 1A. Còn đây là cô Thanh Hiên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A.”- hiệu trưởng xem tên, lớp cho cậu nhóc rồi chỉ qua cô giáo gần đấy.
“Chào chị Trần. Tôi là Thanh Hiên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A. Tôi xin phép dẫn chị và em đến lớp.”- cô Hiên quay qua chào cô.
“Dạ chào cô, mau cô chỉ dạy tốt cho Bảo Nam.”
“Không sao đâu, mời chị và em đến lớp.”- cô Hiên chỉ đường đi trước.
Updated 57 Episodes
Comments