Chương 11

Tuần trước thì An Nhiên đã đến trường xem trước. Nên Thanh Hiên chỉ đưa cô và Bảo Nam đến lớp học.

“Đây là lớp 1A do em chủ nhiệm. Chị cứ yên tâm cho bé học tại trường. Đây là số của em, chị cứ lưu lại và kết ban zalo với em. Em sẽ cho chị vào nhóm phụ huynh của lớp. Có chuyện gì của em Bảo Nam thì em sẽ gọi điện báo cho chị.”- cô Hiên đưa số điện thoại cho cô.

“Chị cảm ơn. Có gì thì em để ý đến thằng bé dùm chị. Ở trên lớp chuyện gì thì cứ gọi báo cho chị. Còn con nữa, không phải ở Anh đâu. Bớt quậy phá lại dùm mẹ nha. Mẹ không muốn 2-3 ngày nữa bị cô gọi lên mắng vốn đâu đấy.”- cô nhận số điện thoại của cô Hiên rồi qua nói chuyện trước với Bảo Nam.

“Con biết rồi mà mẹ. Con vào học đây. Chiều gặp lại mẹ sau. Bye bye.”- cậu nhóc nói xong thì lại nắm lấy tay cô Hiên.

“Mong sự nhờ em hết. Chị có việc phải đi trước. Lát nữa thì chị gửi lời mới kết bạn với em sau ha.”

“Dạ vâng. Chị đi thong tha.”- cô Hiên nói xong thì dắt tay Bảo Nam vào lớp.

(Thanh Hiên 24 tuổi. Mới tốt nghiệp, về trường giảng dạy nên mình xin để xưng hộ chị- em cho thân thiết)

An Nhiên thấy Bảo Nam được Thanh Hiên được vào lớp rồi thì an tâm. Cô ra ngoài lấy xe đến công ty. Vừa mới mở cửa xe thì có người gọi cô lại.

“An Nhiên, có phải là cậu không vậy? Đúng rồi, là cậu đấy. Mấy năm rồi không gặp lại cậu. Dạo này công việc của cậu thế nào. Tớ thấy công ty Hoàng thị đang tuyển nhân viên lao công đấy. Hay là để mình giới thiệu cho cậu nha.”- không biết từ đâu ra, Phương Linh xuất hiện đến chào hỏi.

“Chào cậu nha, Phương Linh. Đã 7 năm trôi qua rồi. Mà tính cậu vẫn như thế. Không biết có ai chịu rước cậu không nữa? Hay là ở vậy thành bà cô già. Chắc cậu trở thành bà cô già, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông để cướp tài sản nhà người ta đúng không?”- sau 7 năm ở Anh thì trình độ cà khịa của cô lên một tầng cao mới.

“Cậu cứ nói đùa. Mình đang làm trưởng phòng thiết kế ở Hoàng thị rồi. Mình cũng có ý chung nhân rồi. Sắp tới thì mình đính hôn rồi. Có ý cậu thu xếp đến chung vui với tụi mình nha."- Phương Linh cố nén cơn tức khi bị An Nhiên gọi là bà cô già, còn nói mình mồi chài đàn ông để có tiền.

"Vậy sao? Mình tưởng cậu vẫn đi mồi chài đàn ông giống như ở đại học chứ. Đại tiểu thư nhà Nguyễn mà vào bar kiếm trai bao thì mất mặt quá đi. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu đã có người rước nha. Nhưng mà chắc hôm đấy mình không đi được rồi. Mình phải bay qua Mỹ dự lễ ra mặt bộ thời trang rồi. Không cần lo đâu, quà đính hôn mình vẫn sẽ gửi cậu mà."

"Ủa? Mình nhớ lễ ra mặt bộ thời trang đó mời rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Không lẽ cậu đi làm nhân viên lao công ở đấy sao. Cậu cũng đâu cần đi đây đi đó để kiếm tiền như vậy đâu. Nói với tớ, tớ nói giúp cho cậu vào làm nhân viên lao công trong Hoàng Thị cho."- cô ta cười kinh bỉ rồi nói.

"Từ nãy giờ tôi có nói bản thân là nhân viên lao công đâu. Chắc các thầy cô quên không công bố. Năm đó không phải tôi bỏ học vì sự sỉ nhục năm đó đâu. Mà là tôi được cử sang Anh du học 2 năm. Học xong thì tôi ở lại xây dựng sự nghiệp riêng của bản thân. Nay về nước, tôi định trả ơn cậu. Nhờ ơn cậu năm đó mà tôi có được như ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ trả ơn một cách độc nhất vô nhị."- nói xong thì cô hả dạ lên xe đến công ty.

"Cậu mau đi điều tra xem. Trong vòng 7 năm con ả Trần An Nhiên đã làm gì. Và hiện tại như thế nào. Kết quả có càng sớm càng tốt.”- cô ả tức giận lấy điện thoại ra gọi người đi điều tra.

“Kiểu gì cô ta sẽ cho người điều tra mình và nhóc. Sang tháng là lễ đính hôn của cô ta rồi. Nên tặng quà đính hôn sớm thôi. Cứ chờ đấy, chuyện hay mới bắt đầu thôi.”- An Nhiên vừa suy nghĩ vừa lái xe đến công ty.

—————

Cô ả Phương Linh về công ty trong sự tức giận không thể xả. Vừa ngồi uống trà hạ hoả thì nhân viên dưới trướng cô mang tài liệu vào.

“Làm việc thế này hả? Tài liệu sai như thế này mà cô vẫn mang vào cho tôi xem hả? Hay là cô không muốn làm ở đây nữa hả? Có cần tôi bảo bên phòng nhân sự làm hồ sơ đuổi việc không. Mang ra làm lại cho tôi, nhanh lên.”- cô vứt tài liệu xuống đất, nhân viên đó nhịn tức mà nhặt tài liệu lên.

Cô ả đó thoải mái hơn rồi thì đi đến bàn làm việc. Cô ta vào được công ty Hoàng thị cũng do chú của cô ta là trưởng phòng nhân sự. Cậy có quyền và có người chống lưng mà cô ta hống hách đến vậy. Cô ta mang tài liệu lên phòng của Bảo Khang.

“Anh Bảo Khang, em mang tài liệu lên cho anh đây.”- cô ta mặc kệ mọi thứ đẩy cửa vào, đưa tài liệu cho anh mà giọng ỏng ẻo, cô ta cúi thấp xuống để lộ đôi bông đào căng tròn.

“Tôi cho cô vào đây hả? May cút ra ngoài. Đừng có mà cậy bản thân là hôn thê của tôi. Tôi không hề chấp nhận cô bước vào nhà tôi đâu. CÚT.”- Bảo Khang nghe giọng ả ta mà nổi điên lên.

Cô ta nghe anh đuổi như vậy mà ấm ứng chạy ra ngoài. Anh liền gọi điện cho thư ký Lương.

“Cậu cho xe chuẩn bị đi ra ngoài. Cho người lên dọn phòng làm việc cho tôi.”

“Rõ thưa chủ tịch.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play