An Nhiên mua thêm chút đồ nữa là xong. Lúc đi ra thanh toán thì cô đẩy xe qua khu đồ chơi. Cậu nhóc Bảo Nam ngồi trên xe đẩy mà mắt sáng lên. Nhưng cậu lại không lên đòi cô mua cho mặc dù rất thích món đồ chơi lắp rắp mới ra. Bởi vì cô ra quy định 1 tháng chỉ được mua 2 món đồ chơi thôi. Tháng nay cậu nhóc đã mua đủ chỉ tiêu rồi nên không đòi nữa. Có thể nói rằng cậu nhóc đã được cô dạy dỗ rất kĩ.
Sau khi thanh toán xong thì cô xách đồ và nắm tay cậu nhóc ra xe. Hai mẹ con nắm tay nhau vui vẻ ra về. Mà không nhận ra có ánh mắt dõi theo hai mẹ con. Về đến nhà thì cô vào bếp nấu cơm, còn cậu nhóc thì tự đi tắm. Lúc đầu khi cậu bé đòi tắm riêng thì cô không cho. Cậu còn nói:
"Mẹ à, con lớn rồi. Con có thể tự tắm cho bản thân được rồi. Với cả mẹ là phụ nữ. Không thể để mẹ thấy thân thể của con được. Điều đấy không được đâu."- cậu nhóc hoá ông cụ già và nói.
Cô nghe thế thì bất lực mà để cậu nhóc tự lo. Một lúc sau thì cậu nhóc tắm xong. Cậu đi vào giúp đỡ cô nấu cơm. Sau một lúc lâu thì bữa cơm tối đã được nấu xong. Hai mẹ con cùng nhau thưởng thức bữa tối.
Ăn tối xong thì cô đi rửa bát. Còn cậu nhóc thì ra ngoài xem tivi chờ cô. Cô rửa xong thì mang quả quả đã cắt sẵn trong tủ lạnh ra. Cô cùng cậu nhóc xem tivi khoảng nữa tiếng thì tắt. Cậu nhóc thì đi làm bài tập. Còn cô thì thiết kế nốt bộ trang phục lúc chiều.
Đến 9rưỡi thì cô kiểm tra lại bài về nhà của cậu nhóc. "Con trai của mẹ đúng là giỏi mà. Làm đúng hết luôn."- cô xoa đầu cậu nhóc.
"Tất nhiên rồi. Nhưng mấy bài này dễ quá. Con học từ mấy năm trước rồi. Giờ con có thể giải bài tập lớp 4 nữa cơ."- cậu nhóc được mẹ khen mà vui vẻ lắm.
"Con làm được như thế thì mẹ rất vui. Nhưng con còn nhỏ. Cứ học và vui chơi đúng độ tuổi của con. Không cần phải học nhảy lớp đâu. Muộn rồi, con đi đánh răng đi rồi mẹ con mình đi ngủ nào."- cô ôm cậu nhóc vào lòng rồi nói.
"Con biết rồi thưa mẹ. Con yêu mẹ nhất."- cậu nhóc hôn vào má cô rồi đi đánh răng.
Cô xem nốt tài liệu trong lúc chờ cậu nhóc. Một lúc sau thì cậu nhóc ra ngoài. Cô ru cậu nhóc ngủ. Cô thấy cậu nhóc bắt đầu vào giấc rồi ôm cậu nhóc ngủ.
---------
Thư ký Lương có nhà gần siêu thị. Nên xong việc thì Bảo Khang cho thư ký Lương tan ca luôn. Anh lái xe theo hai mẹ con An Nhiên. Thấy mẹ con cô về đến chung cư an toàn rồi. Thì anh quay đầu xe về nhà chính Hoàng gia ở ngoại ô.
Hoàng lão lão gia và Hoàng lão phu nhân (tức là ông bà nội của Bảo Khang) thích một cuộc sống an nhàn, không hơn thua gì hết. Nên sau khi trao lại chức chủ tịch lại cho Hoàng Bảo Phong- bố của Bảo Khang. Ông bà cùng nhau về ngoại ô xây lên nhà chính và ở luôn đến bây giờ. Đến khi anh nắm chắc ghế chủ tịch rồi thì ông Phong cùng vợ của ông- bà Bùi Ngọc Nhi ra nước ngoài vui chơi tận hưởng tuổi già. Nay ông bà về sau một chuyến đi chơi ở châu Âu ba tháng.
Ông bà cũng đã lớn tuổi. Cũng muốn con cái sớm dựng vợ gả chồng. Sớm sinh cháu cho ông bà bế. Em gái anh Bảo Ngọc cũng đã lấy chồng từ hồi đầu năm. Giờ thì Bảo Ngọc cũng đã mang thai được hơn 5 tháng rồi. Giờ ông bà lo cho anh. Mà khổ một cái là anh không gần nữ sắc. Suốt ngày chỉ đi gặp mặt với hai đứa bạn thân Gia Huy và Thiên Vũ. Không thì ngập mặt trong công việc.
Nghe tin con trai đi tìm một cô gái suốt 7 năm trời mà lòng bà não nề. Nên bà mới quyết định hứa hôn anh với Phương Linh- con gái nhà Nguyễn. Bà không nghĩ rằng đứa con gái Phương Linh trước mặt bà luôn tỏ ra tri thức, dịu dàng và hiền lành. Nhưng sau lưng bà và gia đình lại trở thành một cô gái nham hiểm, mưu mô. Anh và Bảo Ngọc đã biết điều đó. Cũng đã nói với bà Nhi nhưng bà không tin.
Sau nữa tiếng lái xe thì anh đã về đến nhà chính. Xuống xe thì anh thấy trong sân có khá nhiều xe ở đấy. Có lẽ cả nhà mở tiệc, mời mọi người đến.
"Thưa ông bà nội, bố mẹ. Con mới về."- anh xách quà vào nhà chào hỏi.
"Bảo Khang về rồi hả cháu? Vào nhà ngồi chơi tí. Nay bố mẹ cháu mời Phương Linh qua chơi."- Hoàng lão phu nhân thấy anh về thì gọi anh đến.
"Anh Bảo Khang, anh về rồi. Để em xách đồ cho. Nay em vào bếp nấu nhiều món anh thích lắm. Anh nhớ phải thử hết nha."- Phương Linh vừa thấy anh đã chạy đến ôm cách tay của anh mà nói.
"Tôi không dám ăn món ăn do Phương Linh tiểu thư nấu. Tôi sợ cô lại bỏ gì vào đấy, ví dụ như xuân dược."- anh hất tay cô ta ra khỏi mình.
"Bảo Khang, sao con lại nói thế chứ? Tất cả món do Phương Linh đều muốn bồi bổ cho con."- bà Hoàng thấy anh tỏ thái độ với cô ta thì không vui.
"Bồi bổ sao? Có chắc là bồi bồ không? Hay là cho xuân dược vào? Định lên giường tôi để trói buộc tôi sao?"
"Bảo Khang, mẹ không thích con nói chuyện với vị hôn thê của con như thế đâu. Sắp tới hai đứa đính hôn rồi. Ăn nói cho cẩn thận đi."- bà Hoàng tức giận nói.
"Con đồng ý đính hôn với cô ta để cho mẹ vui lòng mà thôi. Chứ con người cô ta như thế nào thì con đã nhìn rõ rồi. Chỉ có mẹ mù quáng tin lời cô ta thôi. Mà con muốn nói rõ cho mẹ biết một điều, mẹ cứ ép buộc con tiếp. E rằng mẹ sẽ mất đứa con trai này. Con nói được thì làm được."- anh để quà xuống bàn uống nước rồi tức giận đi ra ngoài.
Updated 57 Episodes
Comments