Chương 15

Bảo Khang tức giận rời khỏi nhà chính. Anh lái xe đến quán bar Black Pearl. Gia Huy và Thái Minh đã ở phòng vip riêng. Nay họ biết anh về nhà chính nên không gọi điện rủ đi. Đang uống rượu thì thấy anh đến mà hoang mang.

“Không phải nay cậu về nhà chính sao? Sao lại đến đây uống rượu? Hay là liên quan đến cô ả Phương Linh kia hả?”- Gia Huy thấy anh ngồi xuống sofa thì lên tiếng hỏi.

“Cậu đừng có mà nhắc đến cô ta. Chỉ cần nghe tên cô ta thôi. Là tôi nổi hết da gà rồi. Không hiểu cô ta cho mẹ tôi uống thuốc quỷ gì. Mà lúc nào cũng bênh vực, cưng chiều cô ta.”- anh rót rượu vào cốc rồi ngồi ra ghế thưởng thức.

“Cô ta đúng là hồ ly tinh thật. Cậu thực sự muốn đính hôn với cô ta sao?”- Thái Minh thấy mọi chuyện như thế thì bình tĩnh lên tiếng.

“Giữ cô ta bên cạnh chỉ đến canh chừng mà thôi. Chuyện 7 năm trước đến tận bây giờ. Tôi đã thu thập đủ rồi. Đến hôm đính hôn của tháng sau, nhất định mọi chuyện tôi sẽ công bố ra. Để khiến cho mẹ tôi phải sáng mắt vì cô ta.”- anh lạnh lùng lên tiếng.

“Đây. Chiếc usb này chứa gần như những chuyện cô ta làm trong khoảng vài năm gần đây. Tôi cho người theo dõi và thu thập mọi chuyện của cô ta. Tôi nghĩ cậu sẽ có lúc cần. Và có lẽ bây giờ là lúc đấy.”- Gia Huy lấy chiếc usb từ túi áo để lên mặt bàn.

“Nợ nần suốt 7 năm qua tôi sẽ trải đủ. Vì cô ta mà tôi và vợ con tôi phải xa cách suốt tầng đấy thời gian. Xử lý cô ta xong suôi rồi thì tôi sẽ bù đắp cho mẹ con cô ấy.”- anh cầm chiếc usb trên tay mà nghĩ đến mẹ con An Nhiên.

“Cậu có con rồi sao? Mẹ nó. Cậu tránh phụ nữ như tránh tà. Làm gì có chuyện mà cậu đã có con rồi. Nếu thế thì đứa bé đó chắc 5-6 tuổi rồi.”- Gia Huy nghe vậy mà chửi thề một tiếng.

“Nếu theo đúng thời gian thì có thể là con tôi. Nhưng cũng cần phải chắc chắn. Thư ký Lương sẽ đến đưa cậu hai mẫu tóc. Cậu phải giám sát chặt chẽ mọi khâu xét nghiệm. Tránh trường hợp cô ta cho người tráo đổi mẫu xét nghiệm.”

“Tôi biết rôi. Ngày tàn của cô ta sắp đến rồi.”- Thái Minh cười khỉnh.

Ba người ngồi với nhau đến 11h đêm. Rồi từ người ra về. Anh lái xe đến chung cư cô đang ở. Thấy cả căn chưng cư chìm vào bóng đêm thì anh thấy yên bình. Nhất định giải quyết xong con ả Phương Linh xong thì anh sẽ đến bù cho hai mẹ con cô.

——————

“Bác à, bác phải làm chủ cho cháu. Anh Bảo Khang suốt ngày xua đuổi cháu thôi. Sắp đính hôn rồi mà anh ấy có lo gì đến đâu. Cháu thấy tủi thân lắm.”- ả Phương Linh nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm lấy cánh tay của bà Hoàng.

“Được rồi, chuyện này bác sẽ làm chủ cho cháu. Cũng muộn rồi, cả nhà vào ăn tối đi. Quản gia Nguyễn, dọn bữa tối lên đi.”- bà Hoàng an ủi cô ả rồi bảo quản gia Nguyễn chuẩn bị.

“Thôi bác ơi. Chắc có lẽ cháu không ở lại ăn tối đâu. Cháu xin phép bác và cả gia đình. Cháu xin phép về nhà.”- cô ả lau nước mắt rồi xin phép ra về.

“Được rồi. Bữa khác nhớ ở lại ăn với gia đình bác. Cháu nhớ đi đường cẩn thận. Đến nhà an toàn rồi gọi cho bác nhớ.”

“Dạ vâng. Cháu xin phép cả nhà.”- cô ả nói xong thì cầm túi xách đi về.

“Mẹ à, con và anh nói bao nhiêu lần rồi. Mẹ phải cẩn thận với cô ả Phương Linh đó. Hồi đầu năm, cô ta bỏ xuân dược vào bữa tối của anh hai. Suýt chút nữa là cô ta leo lên giường của anh hai. May là con phát hiện ra được. Nếu không cô ta lại đến nhà quậy loạn lên.”- Bảo Ngọc thấy cô ta về rồi thì lên tiếng.

“Mẹ thấy Phương Linh rất hợp với anh hai con mà. Sao lúc nào hai đứa cũng bài xích con bé vậy?”

“Cô ta chỉ đang diễn trước mặt mẹ thôi. Lúc nào trước mặt mẹ đều như thế hết. Trước mặt con và anh hai thì cuốn a cuốn éo, cứ như con rắn thành tinh. Còn ở nhà và ngoài đường, cô ta đúng tính tiểu thư khiêu ngạo, bướng bỉnh. Cô ta không hề yêu anh hai. Cô ta chỉ yêu tiền, địa vị và nhan sắc của anh hai thôi. Chắc chắn đến hôm đính hôn, con và anh hai sẽ giúp mẹ sáng mắt ra. Con xin phép mọi người, vợ chồng về trước. Cuối tuần vợ chồng con đến chơi sau.”- Bảo Ngọc nói xong thì cùng chống về nhà.

“Bố mẹ, chồng, không lẽ con làm sai điều gì sao?”- bà Hoàng hoang mang quay qua nhìn chồng và ông bà Hoàng lão.

“Con lo cho tụi nhỏ là điều tốt. Nhưng con cứ đính hôn hết người này, rồi hứa hôn với người khác cho Bảo Khang. Thằng bé sẽ không thích đâu. Huống hồ chi vợ nó là người ở bên cạnh thằng bé đến hết đời. Bắt ép thằng bé lấy một người không yêu. Rồi ở được mấy năm lại chia tay, li dị. Vừa hại đời con gái người ta, lại khiến cho tình cảm mẹ con tụi con lại ảnh hưởng ra. Tốt nhất là con cứ để thằng bé tự lo đi. Nó lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu.”- Hoàng lão lão gia khuyên nhủ.

“Ông tụi nhỏ nói đúng. Con cứ kệ thằng bé đi. Biết đâu mấy năm nữa thằng bé lại mang cháu dâu về cho cả nhà gặp mặt thì sao. Thôi vào ăn tối không muộn.”- Hoàng lão phu nhân cũng khuyên nhủ bà Hoàng rồi đỡ Hoàng lão lão gia vào phòng ăn.

“Thôi mẹ tụi nhỏ, đừng lo nữa. Từ này đến lễ đính hôn của tụi nhỏ, bà cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Còn bây giờ vào ăn tối đi.”- Hoàng lão gia nắm tay Hoàng phu nhân vào phòng ăn.

Thế là buổi tối sóng gió tại nhà chính Hoàng gia trải qua bất ổn. Rồi mọi thứ chìm vào bóng đêm. Là hết một ngày bình thường đối với mọi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play