An Nhiên và Bảo Anh lên tầng hai. Lên đến nơi, thấy hai vị phu nhân đang mắng nhân viên của cô. Hạ Vy vừa thấy cô tới:
“An Nhiên, hai vị phu nhân đây là Bạch phu nhân và Nguyễn phu nhân. Họ đến cửa hàng mua đồ nhưng có xảy ra chuyện. Nên họ đang muốn làm lớn lên.”
“Chào Bạch phu nhân và Nguyễn phu nhân. Tôi là An Nhiên- tổng giám đốc của cửa hàng. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho hai phu nhân không thoải mái.”- cô tiến đến hỏi chuyện.
“Tôi không muốn làm lớn chuyện đâu. Tôi làm rơi mất chiếc nhẫn mà tôi rất thích. Nhưng kiếm mãi không thấy đâu hết. Bạn tôi thấy vậy nên muốn mọi người cùng tìm hộ. Tính cách bạn tôi có hơi to tiếng nên mong muốn mọi người bỏ qua cho.”- Bạch phu nhân thấy cô hỏi chuyện nhẹ nhàng nên kể lại mọi chuyện.
“Thanh Lam, sao cậu lại nói như vậy chứ? Biết đâu nhân viên của cô ta lấy thì sao chứ? Chiếc nhẫn đó bán đi cũng được khối tiền đấy. Hay cô ta thấy mình nhiều tiền nên tính ăn trộm. Tôi không biết. Tôi muốn lục lọi hết tất cả các người. Không tìm thấy thì đừng hòng rời khỏi đây.”- Nguyễn phu nhân thấy bạn mình quá nhu nhược thì càng muốn làm lớn chuyện lên.
“Ngọc Kiều, cậu bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết mà. Biết đâu do mình làm rơi ở ngoài trước, vào cửa hàng mới phát hiện. Mong các cô thông cảm. Tính khí của bạn tôi hơi bốc đầu một chút.”- Bạch phu nhân giúp bạn mình hạ hoả rồi quay qua nói với các cô.
“Không sao đâu, tụi cháu có thể hiểu được. Để tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì cháu sẽ check toàn bộ camera trong cửa hàng từ lúc hai cô vào. Thời gian check có thể hơi lâu. Hai cô có thể ngồi xuống chờ hoặc có thể đi xem các mẫu khác trong cửa hàng.”- cô nhẹ nhàng nói chuyện.
“Được rồi, cháu cứ check đi. Hai cô đi quanh đây xem thêm các mẫu khác trong cửa hàng. Ngọc Kiều, cậu cũng bình tĩnh lại đi. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng buổi đi mua sắm của chúng ta nữa.”- Bạch phu nhân thấy vậy thì đồng ý.
“Vậy cũng được. Các cô cứ xem tự nhiên. Lúc nào có kết quả thì cháu sẽ quay lại giải quyết. Các cô cứ yên tâm, chuyện này thì cháu sẽ giải quyết ổn thoả. Hạ Vy, em đi check camera đi.”
“Không cần check đâu. Con đã check xong hết rồi.”- cậu nhóc Bảo Nam từ nãy ôm laptop lên tiếng.
Cậu nhóc mở lên. Mọi người cùng nhau xem. Không ngờ rằng trong lúc thay đồ thì Bạch phu nhân để nhẫn vào trong túi. Nhưng lại là túi của một vị khách khác. Do hai chiếc túi giống nhau nên phu nhân để nhầm. Mà vị khách đó đã thanh toán và rời đi rồi. Nên e rằng không có cách nào tìm lại được.
“Thưa phu nhân, mọi chuyện cũng đã làm rõ. Cửa hàng chúng tôi có chính sách để lại thông tin và số điện thoại để làm thẻ cho khách hàng có thể tích điểm cho lần mua hàng sau được giảm giá. Để chúng tôi lấy số điện thoại rồi gọi cho vị khách đấy để tìm lại cho phu nhân. Bảo Anh, em đi xem dữ liệu đi.”- xem xong thì cô quay ra nói.
“Chị An Nhiên, có vị khách đến nói là có chiếc nhẫn trong túi của cô ấy. Cô ấy đem chiếc nhẫn đến trả.”- lễ tân đưa một vị khách lên.
“Chào mọi người. Vừa nãy tôi đến đây mua sắm. Về đến nhà, lục trong túi thấy có chiếc nhẫn này. Tôi lo chiếc nhẫn của vị phu nhân nào làm mất. Nên tôi mang đến trả. Không biết ở đây có ai mất nhẫn không?”- vị khách đó giải thích mọi chuyện.
“Thưa cô, có một vị phu nhân mất nhẫn. Cô có thể cho mọi người thấy chiếc nhẫn đó được không?”- An Nhiên ngỏ ý muốn xem chiếc nhẫn.
“Đây đúng là nhẫn của tôi rồi. May quá, tìm lại được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.”- Bạch phu nhân thấy đúng chiếc nhẫn mà mình mất thì vui vẻ lên tiếng.
“May quá, nếu của phu nhân thì tôi trả lại cho phu nhân. Tôi xin phép mọi người, tôi đi trước.”- vị khách đó thấy chiếc nhẫn về với chủ rồi thì an tâm.
“Cảm ơn cô rất nhiều. Cô cần gì, tôi đều có thể trả. Coi như trả ơn cô vì tìm thấy chiếc nhẫn.”
“Không sao hết. Mọi người không cần khách sáo như vậy đâu. Việc nên làm thôi. Tôi có việc xin phép đi trước.”- vị khách đó từ chối lời đề nghị của Bạch phu nhân.
“Lần này để xảy ra sự việc cũng do một phần lỗi của cửa hàng chúng tôi. Làm ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của ba vị khách. Chúng tôi sẽ giảm giá 30% cho lần mua hàng kế tiếp của ba vị khách này. Xem như bù đắp cho lần trải nghiệm không tốt này. Mong được mọi người tin tưởng và đến mua sắm nhiều hơn.”- An Nhiên lên tiếng.
“Như vậy đã tốt rồi. Đồ đã được trả về chủ. Không mất mát gì đã may rồi. Tôi có việc xin phép đi trước.”- vị khách đó nói xong thì ra về.
Mọi chuyện đã giải quyết xong. Lễ tân đã xin check lại thông tin của vị khách vừa rồi để gửi thẻ giảm giá cho lần sau. Bạch phu nhân, Nguyễn phu nhân và vị khách khác tiếp tục mua sắm.
An Nhiên, Hạ Vy, Bảo Anh và cậu nhóc Bảo Nam về văn phòng cô nói chuyện.
“Chị An Nhiên, chị giảm giá cho họ hơi quá. 30% là khá nhiều rồi.”- Bảo Anh lo lắng lên tiếng.
“Giảm giá 30% thì không gọi là quá nhiều. Cái mình cần là sự tin tưởng và trải nghiệm tốt của khách hàng. Nếu không có chính sách gì cho họ thì lần sau họ sẽ không quay lại ủng hộ cho chúng ta đâu. Trải nghiệm lần này của họ không tốt. Họ sẽ đi nói với nhiều người khác. Đến lúc đó thì chúng ta vừa mất khách cũ mà không có thêm được khách mới.”- An Nhiên từ tốn phân tích cho mọi người hiểu.
“Em hiểu ý chị rồi. Em ra ngoài kết sổ sách đây.”- Bảo Anh suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra.
“Được rồi, cũng muộn rồi. Mừng Hạ Vy về nước, chị mời mọi người ra ngoài ăn tối. Bữa này chị mời.”- An Nhiên hào hứng nói.
“Lâu lâu mới được đại gia bao ăn một bữa. Vậy thì em phải ăn cho thật đã.”- Hạ Vy nghe thấy mà hào hứng.
Chốt nhà hàng và giờ hẹn thì mọi người đóng cửa hàng ra về. Chuẩn bị đi ăn một bữa thật thịnh soạn.
Updated 57 Episodes
Comments