Chương 5

Sau ba tuần chăm chỉ học tập, An Nhiên đã có visa sang Anh. Giấy tờ nhập học cần thiết và nhà ở thì nhà trường đã lo cho cô rồi. Cô cũng đã đặt vé máy bay luôn rồi. Tuần sau thì cô bay qua Anh rồi. Nay cô về cô nhi để báo cho mọi người biết chuyện cô đi du học. Còn chuyện cô mang thai thì không thông báo cho mọi người.

Cô bắt xe bus về cô nhi. Cũng may là cô nhi khá gần chỗ cô ở nên cô chỉ cần bắt xe bus thôi. Tiền học bổng của cô vẫn còn sau khi mua vé máy bay. Cô mua thêm bánh kẹo và đồ chơi cho tụi nhỏ. Xuống đến nơi thì cô thấy tụi nhỏ vui chơi ngoài sân. Thấy tụi nhỏ vui đùa mà cô cảm thấy hạnh phúc. Biết đâu sau này con cô cũng đến đây chơi với tụi nhỏ ở đây.

"Chị Nhiên về chơi. Cô ơi, chị Nhiên về rồi."- An Nhiên đang suy nghĩ thì mấy bé nhỏ hét toáng lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Chị về rồi đây. Mấy đứa mở cửa hộ chị với. Chị xách mỏi cả tay rồi."- cô cười vui vẻ khi nhìn tụi trẻ.

Tụi nhỏ nghe An Nhiên như thế. Vội vàng chạy đến mở cổng. Quấn quýt cạnh chân cô. Làm cô đi không được.

"Nào mấy đứa. Mấy đứa tránh đường cho chị đi chứ. Cẩn thẩn không làm chị ngã đấy."- cô Lâm- hiệu trưởng của cô nhi viện bất ngờ lên tiếng.

Cô Lâm đang ở bên trong giúp các cô giáo nấu bữa trưa. Thì nghe tiếng tụi nhỏ hét lên. Hét lên bảo An Nhiên về nên bà vội vàng ra ngoài. Bà rất cưng cô bởi vì từ nhỏ cô dễ bị bệnh, không chỉ thế mà cô rất ham học hỏi.

"Cô Lâm, con mới về. Cô khoẻ không?"- cô bỏ đồ xuống sảnh rồi nắm lấy tay của cô Lâm.

"Cô vẫn khoẻ thôi. Lâu quá mới gặp con. Dạo này chắc lại nhịn ăn hay không dám ăn đây hả? Cô thấy con càng ngày càng gầy đi. Thiếu gì thì bảo cô gửi qua ít thức ăn."- cô Lâm nhìn cô.

"Con không sao hết. Con cũng có chuyện muốn thưa với cô. Cô chờ con phát quà cho tụi nhỏ đã."

"Được rồi, con chứ chơi với tụi nhỏ đi. Tí nữa thì ta nói chuyện sau."- cô Lâm nghe vâyh thì cũng vào trong chuẩn bị bữa trưa.

An Nhiên ở ngoài phát quà cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ thấy quà mà sáng cả mắt lên. Vui vẻ líu lo bên tai cô. Lúc này cô chỉ muốn khoảng thời gian yên bình này dừng lại. Cô chơi cũng tụi nhỏ một chút rồi vào bên trong. Thấy cô Lâm và các cô giáo khác đang chuẩn bị bữa trưa.

"Còn gì để con phụ không các cô? Mùi thơm quá đi các cô ơi."- cô đi vào ôm lấy cô Lâm.

"Xong hết rồi, chỉ cần dọn lên nữa thôi. Nay con có chuyện gì muốn nói với cô sao?"- cô Lâm cùng cô ngồi xuống bàn ăn.

"Thật ra thì trường con theo học, có một suất đi du học ở bên Anh. Học trong vòng hai năm. Nếu ổn thì có thể ở lại lập nghiệp nữa. Con may mắn được nhà trường chọn đi du học và con đã đồng ý đi rồi. Sang tuần con sẽ bay sang Anh. Hôm nay con về đây để báo cho cả nhà và cũng muốn chào tạm biệt mọi người."- cô nắm lấy tay cô Lâm chia sẻ.

"Mặc dù các cô không muốn con đi xa như thế. Nhưng vì sự nghiệp của con, dù không nỡ thì vẫn phải để con đi. Con ở bên Anh một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng làm thêm hay học tập quá sức nữa. Nếu có thời gian, được thì về thăm mọi người, còn không thì con cố học tập cho tốt."- cô Lâm dù không nỡ nhưng vẫn phải để cô đi.

"Con sẽ cố gắng học tập và làm việc bên Anh. Sẽ thường xuyên gọi về cho mọi người nên mọi người đừng lo quá."- cô nghẹn ngào nói.

"Thôi, không khóc nào. Mau ra gọi tụi nhỏ vào ăn trưa. Đừng có khóc, không tụi nhỏ lại ủ rũ cả ngày mất."- cô Lâm ôm cô vào lòng.

Cả ngày hôm đó, An Nhiên ở lại vui chơi ở cô nhi viện đến chiều muộn. Ăn tối xong thì cô về nhà. Cũng may đứa nhỏ ngoan ngoãn không hành cô.

Một tuần sau đó thì An Nhiên lên máy bay sang Anh. Trước khi đi, cô có đi đến gặp Bảo Khang. Nhưng cô chỉ dám nhìn từ xa. Sợ rằng gặp mặt thì cô lỡ miệng nói ra chuyện cô mang thai. Ổn định một lúc thì máy bay cất cánh. Cô nhìn xuống dưới thấy cả thành phố.

Tạm biệt thành phố A, An Nhiên tôi sẽ còn quay trở lại.

Hot

Comments

lenia

lenia

Hay nha tg

2024-12-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play