Sau 6 tiếng ở trên bầu trời, An Nhiên và Bảo Nam đã an toàn đáp xuống sân bay. Cũng may là trước đây cô đã làm các giấy tờ liên quan cho cậu nhóc nên nhập cảnh khá là nhanh. Thời tiết lúc này không quá nóng cũng không quá lạnh. Một thời tiết khá thoải mái đón cô và nhóc về nước.
Đúng là gái một con trông mòn con mắt. An Nhiên sau sinh, nhan sắc lên hương, mang nét trưởng thành so với lúc trước. Còn cậu nhóc Bảo Nam thì vẻ ngây thơ, lém lỉnh pha một chút lạnh lùng. Hai mẹ con đi cùng nhau mà khiến cho mọi người nhìn vào. Đi ra ngoài bắt taxi thôi mà ai cũng phải nhìn.
"Mẹ thấy không? Có một đứa con trai như con thì ai cũng muốn nhìn lại. Chứng tỏ con rất đẹp khiến ai cũng phải nhìn."- cậu bé Bảo Nam vừa kéo vali nhỏ của cậu, vừa tự luyến về vẻ đẹp trai của cậu nhóc.
"Vâng, con là nhất, được chưa. Nay mẹ có chút việc, có muốn đi cùng mẹ không?"- cô bất lực với độ tự luyện của cậu nhóc.
"Có, con muốn đi chung. Mẹ mà bỏ con ở lại sân bay là có người lạ đến bắt con đi đấy."- cậu nhóc lại ôm lấy chân mà mếu máo với cô.
"Được rồi, con ngồi chơi ở đây đi. Chờ mẹ đi vệ sinh đã. Nhớ không được đi cùng người lạ đấy."- cô dắt cậu nhóc ngồi ở ghế ở sân bay rồi đi đến nhà vệ sinh.
Hồi còn ở Anh, ngoài học tiếng Anh để giao tiếp. Cô còn dạy cho cậu bé tiếng Việt nữa. Nên khi ở nhà thì cậu nhóc nói tiếng Việt với cô. Bởi vậy mà tiếng Việt của cậu nhóc cũng ngang với tiếng Anh. Ngồi một lúc thì cậu nhóc khát nước. Cậu rời khỏi chỗ ngồi mà đi tìm nước uống. Vừa uống nước xong thì cậu lại không nhớ đường về ghế ngồi trước đó.
"Bố ơi, con bị lạc rồi. Bố dẫn con về chỗ ghế trước cột A5, được không bố?"- cậu nhóc thấy Bảo Khang gần đấy thì chạy đến ôm chân anh.
"Mẹ con đâu, sao không đi cũng con? Mà sao con biết ta là bố con?"
Bảo Khang thấy Bảo Nam chạy đến ôm chân anh thì khá bất ngờ. Cứ nghĩ là anh đến muộn, không gặp được hai mẹ con cô. Đang định đi về thì cậu nhóc đến ôm chân anh. Anh cũng không ngờ là cậu nhóc giống anh đến mức này. Ngoài đôi mắt giống cô thì giống hệt anh. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu nhóc rồi hỏi.
"Mẹ con đi vệ sinh rồi. Còn tại sao con biết bố là bố ruột của con. Đơn giản là mẹ nói với con rồi. Mẹ nói là chỉ để cho con biết bố thôi, không có ý định cho con nhận bố đâu. Mẹ định lần này về sẽ kiếm bố mới cho con đó. Mẹ còn nói là bố xấu lắm, mẹ sẽ kiếm một bố mới tốt cho con cơ. Mà sao mẹ nói khác với hiện tại vậy? Hay là bố cưới mẹ luôn đi. Chứ ở bên Anh, mẹ được nhiều người theo đuổi lắm."- cậu nhóc lém lỉnh nói.
Anh vừa nghe cậu nhóc nói mà mặt đen xì. Còn thư ký Lương ở đằng sau nhịn cười đến mức vai run lên. Anh đứng thẳng người, hằng giọng. Thư ký Lương thấy thế thì nín cười lại. Anh bế cậu nhóc lên tay rồi đến hàng ghế đối diện cột A5. Về đến nơi thì thấy An Nhiên đang lo lắng tìm cậu nhóc.
"Mẹ ơi, con ở đây này. Con tìm chồng cho mẹ luôn rồi nè."- cậu nhóc trèo xuống khỏi người anh rồi chạy về phía cô.
"Thằng nhóc này, lại chạy đi đâu hả. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi. Suốt ngày chạy linh tinh thôi."- cô thấy cậu nhóc mà ôm lấy cậu nhóc. Miệng thì mắng nhưng cô quay cậu nhóc đến mức chóng mặt chỉ xem cậu nhóc có sao không.
"Mẹ à, con không sao hết. Tại con khát nước nên mới rời đi thôi. Con còn tìm chồng cho mẹ luôn rồi nè."- cậu nhóc vừa nói vừa chỉ về phía anh.
"Chạy đã chưa? Lần này em về, em định để con trai anh gọi người khác là bố sao? Em nằm mơ đi mới có chuyện đấy."- anh vừa nói vừa đi đến trước mặt cô.
"Tôi không hề quen anh. Với cả thằng bé là con trai của tôi, của một mình tôi thôi. Chắc thằng bé thấy anh giống với bố ruột nên mới nói thế thôi. Anh đừng tưởng bở nữa."- cô vừa thấy anh mà bất ngờ, kéo cậu bé về đằng sau.
"Mẹ đừng có mà giấu con, con biết hết rồi. Lần này mẹ về để thiết kế váy đính hôn cho bạn của mẹ, còn là hôn thê của bố nữa. Với cả bố con ở trước mắt rồi, sao con nhớ nhầm được. Mẹ không thấy con giống bố quá trời à."- cậu nhóc láu cá, ngó đầu ra mà nói.
"Con không nói chuyện thì mọi người không biết con ở đây. Chuyện người lớn, bớt chen vào. Đứng đấy một tí rồi về."- cô bất lực nhìn ra đằng sau.
"Em thấy không? Thằng bé cái gì cũng biết, ngay cả anh là bố ruột mà nó còn biết nữa mà. Hay là em đã quên đêm đó 7 năm trước rồi hả? Có cần anh nhắc lại đêm đấy cho em nhớ không? Biết đâu lại có em cho Bảo Nam."- anh lại gần nói vào tai cô, thổi vào tai cô khiến cô nổi cả da gà.
"Anh nên giữ tự trọng cho bản thân anh. Đừng nghĩ tôi giống vị hôn thê của anh. Thích thì lên giường hết người này đến người khác. Còn nữa, dù anh có phải bố ruột của con trai tôi hay không. Thì tôi cũng không có ý định cho thằng bé nhận bố. Bởi vì tôi sẽ kiếm người bố khác tốt hơn nhiều cho thằng bé. Nên đây sẽ là lần đầu và lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt và không hẹn gặp lại."
Vừa nói xong thì An Nhiên nắm tay Bảo Nam đi ra ngoài bắt xe taxi đi về. Anh ở lại, nhìn bóng lưng cô và con trai bỏ đi. Anh bất lực: "Haizzz. Không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy. Nhưng tôi lại thích thế. Thư ký Lương, trở về công ty."
Nói xong thì Bảo Khang đi trước. Nhưng anh quên rằng, ngoài việc đến gặp cô, thì anh phải đi đón cô em gái đi du học trở về. Thư ký Lương thấy chủ tịch đi ra ngoài rồi thì vội chạy theo.
Updated 57 Episodes
Comments