Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 2
Sau khi thay đồ xong, cậu đi xuống dưới lầu. Bước đến phòng khách như hắn đã nói. Bước đến đó, đập vào mắt cậu là một cô gái.
Cô ta trang điểm đậm, ăn mặt hở hang, các vệ sĩ trong nhà đều thèm khát. Hắn ta đưa tay ôm lấy eo cô ta.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo... Anh...
Chu Thiên Hạo
Sao? Có gì à?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Cô ta là ai? Sao anh lại...
Chu Thiên Hạo
Cô ấy là người yêu tao? Bộ tao không được ôm sao?
Nói rồi, hắn hôn lên cổ ả ta. Khánh An khẽ quay đi vào trong... Hắn thấy vậy bèn lên tiếng lạnh băng...
Chu Thiên Hạo
Tao cho mày vào sao? Đứng lại nhìn. * Lạnh *
Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra, cố nín chặt môi để không khóc.
Mã Diệp Lan
Anh này, Kì quá nha! Có vợ anh ở đây đấy...
Chu Thiên Hạo
Ai nói nó là vợ anh.
Câu nói này của hắn khiến tâm cang cậu vô cùng đau nhói. Như một con dao đâm sâu vào trái tim cậu.
Chu Thiên Hạo
Từ bây giờ, em ấy sẽ là Phu Nhân tương lai của Chu Gia. Ai dám động vào thì đừng trách tao.
" Dạ Rõ, Thưa Thiếu Gia "
Chu Thiên Hạo
Còn mày nữa, mau chào Chu Phu Nhân đi.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
C... Chào... Chu Phu Nhân... * Sắp khóc *
Chu Thiên Hạo
Ngoan lắm, con chó. Mày rất biết nghe lời đó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
* Cắn môi *
Người Hầu Nữ
Thưa Thiếu Gia, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Dì Mễ ( Người Giúp Việc )
Mời Thiếu Gia và Phu Nhân vào dùng bữa ạ
Chu Thiên Hạo
Được rồi!! * Lạnh *
Chu Thiên Hạo
Mình vào ăn thôi em. * Nói với Ả ta *
Hắn nắm tay ả, đi đến phòng ăn cậu cũng đi theo hắn, hắn kéo ghế ra cho ả ta.
Chu Thiên Hạo
Mày đứng đó nhìn đi. * Lạnh *
Mã Diệp Lan
Anh a~ hay cho cậu ấy ngồi ăn với chúng ta đi.
Mã Diệp Lan
Dù sao anh và cậu ấy cũng...
Chu Thiên Hạo
Nó không phải vợ anh. Em mới là vợ của anh. Nó chỉ là con chó mà thôi.
Chu Thiên Hạo
Mình là chủ, sao lại để một con chó hung ác ngồi chung bàn được. * Mỉa mai *
Hắn ta gắp đồ ăn cho ả ta. Rồi cười nhẹ.
Chu Thiên Hạo
Em ăn đi. * Cười *
Mã Diệp Lan
Dạ~ Cảm ơn anh.
Ả ta, đắt ý khi nghe hắn nói vậy, khẽ liết nhìn cậu đang đứng, cậu cuối mặt xuống cố che đi nước mắt trong khóe mi....
Cậu cam chịu đứng một lúc, thì chiếc xương sườn bị thiếu bên trái lại nhói đau. Cảm giác ruột gan bị nóng như lữa đốt.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tại sao? Lại đau dữ vậy? * Căn môi *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nguy rồi... sắp không trụ vững...
Khẽ đưa tay lên phần xương sườn bị thiếu, cậu đã có cầm cự nhưng nào có làm được. Mọi thứ đã đi đến giới hạn cậu quỵ xuống.
Thấy vậy, hắn ta đứng lên, túm cổ áo nhất lên...
Chu Thiên Hạo
Hừ. Đứng cũng không được, chả biết mà có làm được việc gì ra hồn không?.
Chu Thiên Hạo
Ra sân đi cho tao * Lạnh *
Hắn ta tiến đến mờ cửa, ném cậu ra ngoài sân. Ả ta thấy vậy bèn giỡ một màng kịch.
Mã Diệp Lan
Anh, sao anh lại mạnh tay vậy chứ ?
Chu Thiên Hạo
Em đang thương hại nó sao? Nó chỉ là chó thôi. Đừng quan tâm nó.
Ả ta nhẹ cười đắc thắng, người hầu trong nhà ai ai cũng thấy chỉ có hắn ta là không mà thôi.
Mã Diệp Lan
Kế hoạch thành công, mày cứ chờ đi, kế hoạch trả thù Chu Gia của tao.
Mã Diệp Lan
* Nói trong suy nghĩ *
Ném cậu ra ngoài xong, hắn quay vào trong, để mặt cậu ở ngoài đó. Ý thức dần bị mất đi. Ánh mắt trở thành màu đỏ tươi như máu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không... Không xong rồi, ý chí sát sinh lại bùng trổi...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Phải làm sao đây? Mình không thể khống chế nó... * Nghĩ *
Khi đó một con mèo hoang đi ngan qua, con mèo nào biết sẽ có nguy hiểm nó ngan nhiên đứng lại liếm lông của mình. Khánh An đi đến túm lấy nó, cây dao rọt giấy trong tay, lạnh lùng vung dao lên...
Con mèo kêu lên thãm thiếc rồi chết trong tay cậu. Nó chết một cách rất kinh khủng. Đến khi nhận ra, cậu bất lực quỳ xuống, dùng cây dao đó cắt vào tay mình, máu đỏ chảy dài lênh láng trên nền, mùi máu tanh nồng hòa vào không khí.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Xin lỗi... thực xin lỗi... tôi không cố ý hại cậu đâu...
Nghe thấy mèo kêu la như vậy hắn và ả ta chạy ra xem.
Người cậu toàn máu me, con mèo đã chết một cách khủng khiếp, ruột gan đã được lôi ra, mắt đã không còn trong hốc. Cảnh tượng thật sự rất kinh khủng.
Mã Diệp Lan
Ối!! Kinh... khủng quá!! Anh... Thiên... Hạo...
Ả ta vờ sợ hãi và ngất đi, hắn vội đở ả lại.
Chu Thiên Hạo
Diệp Lan, em sao vậy? Tỉnh lại đi!! * Quan tâm *
Chu Thiên Hạo
M* mày, mày mau dọn đi. Mày làm gì vậy? Em ấy mà bị sao, tao sẽ giết mày. * lạnh *
Nói rồi hắn bế ả vào trong, cậu đờ đẫn cầm xát con mèo trong tay và đi chôn cất đàng hoàng.
Quay trở lại vào trong, cùng với nỗi buồn mang mác không ai hiểu được. Đống chén đã được dọn sạch sẽ.
Dì Mễ ( Người Giúp Việc )
Cậu An, cậu có sao không?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Cháu không sao, dì và chị đã dọn rồi sao?
Người Hầu Nữ
Ừm, dù gì đó cũng là việc của tôi mà. Thôi, cậu nghĩ ngơi đi.
Dì Mễ ( Người Giúp Việc )
Cậu ăn cơm nha, tôi lấy cơm cho cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không sao đâu. Cháu không đói. Cháu ra ngoài đây.
Dì Mễ ( Người Giúp Việc )
Vết thương nơi tay cậu...
Dì mễ chưa nói xong, cậu đã rời đi. Đồ đạt của cậu đã bị hắn ném ra ngoài sân sau, từ giờ cậu sẽ ở đây. Sắp xếp mọi thứ đã xong, cậu ngồi dựa vào tường
Đưa mắt nhìn lên bầu trời, khẽ mấy cuốn sách và một cây viết ra, viết vài dòng chữ rồi ngưng lại.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Mong là sau này, sẽ không có tên người đó, trong quyễn nhật kí này.
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc cậu nhớ ra điều gì đó, khẽ cất lại vào cặp lấy đồ và đi tăm nhanh, dù gì trời cũng đã tối rồi.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Mai mình còn phải đi đến bệnh viện. Mọi chuyện hôm nay, nên gác lại.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ta đành tùy cơ ứng biến vậy. Ba mẹ, kẻ thù trước mắt, vậy mà con lại không trả thù.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chu Thiên Hạo, anh đã hận người vô tội rồi.
Comments
Rùa lươn lẹo 🐢🐢
sao làm vậy
2023-02-05
0
Bảσ丶Bả❍✔
Phải teo là cho lên thớt hết
2020-12-15
0
Võ Thiên Pi
nguoc cong di
2020-11-06
2