Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 19
Thiên Tử bế cậu về phòng của mình đặc cậu lên giường rồi cần thận băng bó vết thương lại cho cậu.
Xong xui mọi thứ, anh đắp chăn lại. Đặc lên chán cậu một nụ hôn ấm áp.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh thật không ngờ, Thiên Hạo có thể làm ra những việc này. * Nghĩ *
Thiên Tử nhìn sang Kuro, chi trước đã bị thương. Máu đỏ dính vào bộ lông trắng tinh của nó.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nào, anh bạn nhỏ, để tôi giúp cậu băng bó vết thương lại nhé.
Chu Thiên Tử nắm lấy chân trước cẩn thận làm sạch máu và sát trùng, rồi dùng băng băng lại cho kuro.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Vì muốn bảo vệ cho Khánh An mà anh bạn nhỏ đã bị thương phải không?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Thôi nhé!! Tôi đã băng bó vết thương lại rồi. Em ấy sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng.
Thiên Tử xoa đầu kuro rồi mỉn cười dịu dàng
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ở lại đây nhé, tôi đi xuống dưới nấu bữa trưa. * Rời đi *
Sau khi Thiên Tử đi ra khỏi phòng. Kuro biến lại thành hình người...
Nhìn tay đã được băng lại, anh cũng thầm cảm ơn người đã cứu giúp.
Quách Quan Du ( Kuro )
Hừm, cái tên khốn kiếp, mi dám làm ta bị thương, ta nhất định sẽ không để yên cho mi. * Nghĩ *
Khẽ quay sang nhìn Khánh An đang nằm trên giường. Ánh mắt của anh dần trầm xuống. Đưa tay lên khuông mặt của cậu.
Quách Quan Du ( Kuro )
Người có cần phải cam chịu như vậy không?
Quách Quan Du ( Kuro )
Hừm... con người cũng có số tàn độc vô tâm, nhưng cũng có số vô cùng đang thương.
Quách Quan Du ( Kuro )
Chủ nhân ta là đại diện cho con người đó.
Quan Du cuối xuống hôn lên vết thương nơi tay của cậu. Rồi nhắm mắt lại.
Quách Quan Du ( Kuro )
Mong người mau khỏe lại, Chủ Nhân!! Tôi sẽ ở cạnh người, cho đến khi trả hết ân tình này...
Quách Quan Du ( Kuro )
* Nói trong suy nghĩ *
Thiên Tử nấu ăn trong nhà bếp. Hắn ta và ả ta đi xuống bàn ăn vẫn chưa có thức ăn.
Mã Diệp Lan
Anh ơi!! Em đói~
Chu Thiên Hạo
Con chó, mày nhanh lên, biết mấy giờ rồi không?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Biết chứ, mới 17: 45...
Chu Thiên Hạo
Sao lại là anh...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sao hả? Tao không được xuống bếp sao?
Chu Thiên Hạo
Khánh An đâu?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Não mày bị gì vậy? Mày mới đánh người ta đến độ ngất đi vậy mà bây giờ không nhớ gì?
Mã Diệp Lan
Anh ơi!! Đói quá đi~ * cố tình *
Chu Thiên Hạo
Nhanh lên, sắp chết đói rồi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ờ, mày ngồi chờ đi!! Tao đem ra ngay
Thiên Tử đi xuống bếp đem một nồi cơm trắng lên.
Mã Diệp Lan
Anh ơi!! Sao lại là cơm trắng vậy? Nuốt làm sao trôi?
Chu Thiên Hạo
Anh đang gây sự sao?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Bọn mày mới là người gây sự. Chiêu đó sẽ có tác dụng với Khánh An. Còn với tôi thì đừng hòng.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ăn không được ra ngoài mà ăn. Đồ ăn vốn dĩ làm xong rồi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tao thấy hành động và cư sử của mày khó ưa quá nên đem đổ bỏ cho Kuro ăn hết rồi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sao hả? Mày sẽ làm gì tao?
Chu Thiên Hạo
Mình đi ra ngoài ăn.
Hắn ta tức giận đứng lên, nắm tay ả ta đi ra ngoài.
Thiên Tử quay vào trong tiếp tục nấu nướng.
Nấu xong, anh đi lên phòng, Khánh An đã tỉnh lại rồi...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em tỉnh rồi, Khánh An...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vâng ạ...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vết thương... là do anh... băng bó lại sao?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
À... Ừm...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Cảm ơn anh...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ân... Không có gì. Nào, anh bế em xuống, ăn tối.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng... Mà... Em... Em... * Đỏ mặt *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
* nhận ra * Anh xin lỗi...
Thiên Tử đi đến, mở tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em mặt đi!! Rồi đi xuống dùng bữa nhé, anh sẽ ở dưới nhà, chờ em..
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
À... Vâng...
Cậu đi xuống với bộ dạng khá là kì cục...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An... Em... Mặt...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em... em... tại tại... quần của anh... Rộng... quá... nên... * đỏ mặt + Ngại *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không sao, đến đây ăn với anh nào. Ăn xong anh sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sẵn tiện mua cho em đồ mặt luôn.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Dạ. Cảm ơn anh
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Dạo này em ốm lắm đó, có phải là...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Biết sao được, khi các món ăn ngon đều trở nên vô vị khi đưa vào miệng em...
Nét ưu buồn hiện rõ trên khuông mặt Khánh An làm, Thiên Tử ngồi đối diện cũng có chút đau lòng.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Thôi... Em ăn đi. * Gắp thức ăn cho cậu *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Xin lỗi, đã làm anh mất ngon.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không sao cả.
Còn hắn, hắn đi ăn cùng với Mã Diệp Lan, nhưng vẫn lén xem camera ở nhà. Hắn thấy cảnh cậu ngồi ăn cùng với Thiên Tử. Không hiểu sao, lòng hắn như lữa đốt, cơn tức giận tràn trề.
Càng Tức Giận hơn khi thấy Cậu chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối.
Chu Thiên Hạo
Tại sao, em lại ăn mặt như vậy khi ở nhà với anh ta. Bạch Khánh An... * Tức Giận *
Thấy hắn có vẻ tức giận, ả biết lý do bèn bỏ đũa xuống làm bộ mặt giận giỗi
Mã Diệp Lan
Hưm, đi ăn với em mà cái mặt cứ hầm hầm vậy đó hả?
Chu Thiên Hạo
Nào có chứ anh vui vẻ nè.
Mã Diệp Lan
Không vui vẻ tí nào cả. Em không chịu ăn.
Chu Thiên Hạo
Thôi nào, bà xã tương lai. Ăn đi. * Hôn lên chán *
Mã Diệp Lan
Vậy được thôi!! Em sẽ ăn.
Mã Diệp Lan
Cứ vui vẻ, cứ hành hạ đi, rồi sau này, tao sẽ khiến mày mất đi tất cả.
Mã Diệp Lan
Chu Thiên Hạo cứ chờ đó đi, tao sẽ khiến mày hiểu cảm giác của tao. * Nói trong suy nghĩ *
Comments
Nguyễn Linka
đúng hông
2020-09-17
12
Nguyễn Linka
Đoạn cuối nên rắc thêm muối
2020-09-17
13
Tomoe Tachi
Làm ơn, Hãy Đổi Công 9, săng dầu tôi đã chuẩn bị sẵn... Cần sẽ ngay lập tức mang sang, khiến nhà Tác Giả dấu yêu sáng nhất trong đêm đen luôn...
2020-08-30
5