Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 13
Sau một tiếng đồng hồ đi bộ trên vỉa hè. Cuối cùng cậu cũng đã đến bệnh viện.
Đứng trước phòng làm viêch của Kiều Huệ Phong. Cậu đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa.
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Mời vào.
Bên trong vọng ra một âm giọng dễ chịu và dịu dàng.
Khánh An mở cửa đi vào. Huệ Phong ngồi trước bàn làm việc nhìn lên. Trước mắt anh là cục bông trắng xóa.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Bác Sĩ Kiều, Tôi đến để lấy thuốc.
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Lại là lấy thuốc sao? Tôi còn tưởng cậu đến để trả lời Trị Liệu chứ?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tôi cầm suy nghĩ thêm, Bác Sĩ Kiều ạ.
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Lại là câu đó, cậu không còn câu nào hay hơn sao? Đại loại như là...
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Tôi sẽ tiến hành trị liệu chẳng hạng...
Khánh An cầm ly nước uống một ngụm rồi mỉn cười cho qua chuyện vậy thôi.
Trước nụ cười đó của cậu, Huệ Phong vô pháp đáp trả. Anh đành im lặng mà ngồi vào ghế, kê đơn thuốc cho cậu.
Thật không biết, đây là lần thứ bao nhiêu anh kê đơn cho cậu và nghe câu " Tôi sẽ suy nghĩ thêm " từ cậu nữa.
Vẻ mặt ưu buồn, cả ánh mắt kia nữa. Huệ Phong thật sự không thể hiểu được tâm tư của Khánh An...
Sau một hồi viết vài dòng chữ, anh bèn dừng búp đứng lên đưa nó cho cậu.
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Nếu không có ai bên cạnh cậu lúc làm trị liệu... Tôi sẽ ở cạnh cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
* Cầm lấy * Cảm ơn anh.
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Ừm, việc nên làm mà.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tôi về đây, chào tạm biệt.
Khánh An mỉn cười rồi rời khỏi phòng làm việc.
Huệ Phong nhìn theo vóc dáng đang dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Đừng nói với tôi là cậu định sẽ lấy thuốc uống đến hết năm đó chứ. * Nghĩ *
Kiều Huệ Phong ( Bác Sĩ )
Khánh An, hi vọng cậu nhanh chóng đồng ý trị liệu.
Khánh An rời khỏi bệnh viện và trở về nhà. Cũng không quên ghé qua siêu thị mua ích đồ nấu bữa trưa.
Cậu đã lấy những thứ cần lấy, thời khắc đi ra quầy thu ngân tính tiền. Nhìn thoáng qua, một hộp bánh bông lan đập vào mắt cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Lại nữa rồi... * Nghĩ *
Cậu nhắm mắt, quay đi rời khỏi đây.
Sau khi tính tiền xong, cậu rời khỏi Siêu Thị bước đi trên vỉa hè trở về nhà. Giờ đang là mùa đông, khí trời rất lạnh. Những hạt tuyết trắng xóa rơi trên nền trời...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Đã biết rõ sẽ đau khổ nhưng vẫn liều mạng lao vào. Giờ lại muốn quên đi tất cả...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Mọi thứ quá khó để ta quên đi một người. Thiên Hạo... Em nhất định sẽ kiên trì chờ đợi ngày anh nhận ra em...
Mãi suy nghĩ, cậu đã quên mất mình về đến nhà. Thiên Tử được gọi báo nên đã ra cổng đón cậu
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An, em về rồi...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Sao anh lại ra đón em. Trời đang lạnh lắm...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh không sao. Em đưa đồ đây, anh cầm hộ em.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Cảm ơn anh.
Lúc đó, máu từ mũi của cậu chảy ra. vội lấy dùng khăn choàng lau đi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em bị chảy máu mũi kìa...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em biết rồi...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Vào trong đi, anh đóng cửa cho.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Dạ. Phiền anh rồi. * Bước đi *
Vào trong, Thiên Tử rót nước cho cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em uống đi! Sao em lại bị...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Có lẽ là do thời tiếc đó ạ.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Dạo gần đây anh thấy em xanh xao và gầy lắm. Chế độ ăn uống của em...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Dạo này em kén ăn lắm...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An, em bị sao vậy?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thôi, bỏ qua chuyện của em đi! Chắc anh đói rồi. Em vào trong nấu ăn cho anh đây.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không cần, anh đã nấu rồi, em vào ăn với anh nha.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Khônh nhưng gì nữa. * Nắm tay cậu *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Vào ăn với anh
Thiên Tử nắm tay Khánh An đi vào nhà ăn. Anh nhẹ nhàn kéo ghế ra giúp cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em ngồi đi.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Cảm... cảm ơn anh. * Ngồi xuống *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nào, em ăn đi, cho anh ý kiến nhé. Món này anh mới học nấu đó.
Thiên Tử gắp thức ăn cho vào chén của cậu.
Vốn là anh học cách nấu ăn từ cậu ấy mà. Món này là món hôm đó cậu nấu cho anh ăn đó chứ.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh nấu ngon lắm đó.
Khánh An nữa khóc nữa cười, nhìn Thiên Tử. Cái này có thể gọi là Nụ Cười cùng nước mắt hòa làm một.
Thiên Tử đối tốt với cậu làm cậu nhớ đến hắn ta ngày xưa. Kí ức cũ trở về làm cậu đau lóng đó mà.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Hức... Em không muốn, nhưng... mà... hức hức...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không... hức... làm chủ được... cảm xúc này... Hức Hức..
Chu Thiên Tử ( White Ren )
* Đi sang, ôm lấy cậu. *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nếu nước mắt có thể giúp em khá hơn, em cứ khóc đi. Khóc cho đến khi em cho là đủ.
Khánh An dựa vào lồng ngực của anh mà khóc. Ngày xưa, lúc cậu khóc hắn cũng ôm cậu như vậy, nhưng bây giờ... liệu hắn có ôm cậu nữa không?
Xoảng!!! Cái bình hoa đã rơi xuống trên nền gạch vỡ tan nát ra thành từng mãnh.
Chu Thiên Hạo
Khốn kiếp. Không phải vì anh là anh trai tôi. Tôi thề sẽ giết chết anh.
Hắn ta đã xem được Camera, cảnh Thiên Tử ôm cậu. Hắn đã tức giận ư?
Tức Giận vì người ôm cậu không phải là hắn sao?
Chu Thiên Hạo
Bạch Khánh An, em được lắm. Tôi nhất định sẽ hành em đến không thấy mặt trời.
Chu Thiên Hạo
* Nói trong suy nghĩ.*
Comments
ebe hay buonnn
Cậu lấy tư cách j? 🤨
2023-02-05
1
☪Ryeo_Jang_Kuem❦
Cố chấp làm gì cơ chứ 🤨
2022-12-07
1
hidower
mày đéo có tư cách
2021-03-31
1