Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 10
Nấu bữa tối xong, cậu lên phòng dọn phòng cho Thiên Tử
Mãi dọn dẹp, cậu không chú ý, Thiên Tử đang đứng bên ngoài nhìn cậu. Thân ảnh gầy yếu của cậu làm lòng anh có chút nhói đau. Khẽ tiến đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ơ.. Anh Thiên Tử...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh.. làm gì... vậy... ?
Quá bất ngờ với cái ôm này, cậu không hề phản kháng. Thiên Tử phía sau thì thầm vào tai cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tối nay... Em ngủ ở đâu?
Kuro ( Chó )
《 Không có câu nào hay hơn để hỏi sao trời? 》
Kuro ngồi cạnh đó, vì hắn chưa về nên Kuro mới vào. Nhìn thấy mọi chuyện, nghe thấy câu hỏi kia. Kuro khẽ cười thầm...
Kuro ( Chó )
《 Mình mà ở dạng người chắc cười xỉu vì cái câu hỏi ngu ngốc này của tên đó. 》
Khánh An thấy Kuro như có phản ứng gì đó. Khuông mặt đỏ hửng. Đối với cậu, Kuro là chú chó rất ngoan và khôn nữa. Chắc chắn sẽ hiểu hết...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh... Thiên Tử... Buôn em ra...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em còn phải... dọn phòng cho... anh... nữa
Chu Thiên Tử ( White Ren )
* Buôn ra * Anh... anh xin lỗi...
Kuro ( Chó )
《 Hể??? Xấu hổ với mình sao? 》
Kuro ( Chó )
《 Mình phải đi thôi, nếu còn ở lại sẽ làm kì đà cảng mũi mất 》
Kuro đứng lên đi ra khỏi nơi đó. Khánh An càng đỏ mặt hơn...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chẳng lẽ... Kuro biết hết những gì vừa sảy ra... * Nghĩ *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em sao vậy? Bị sốt à?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Hơ... Dạ... Không có... Anh... anh đừng quan tâm...
Khánh An cầm chổi cuối mặt xuống quét dọn.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh sẽ phụ em một tay cho nhanh.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
À... Dạ...
Sau khi dọn phòng xong, cậu đi ra sân sau nhà. Kuro vẫn ngồi đó chờ cậu ra.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh đến rồi nè. Khi nãy ăn ngon không?
Khánh An mỉn cười, đưa tay xoa đầu Kuro. Cảm giác Ấm áp biết bao.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nào ngủ thôi.
Khánh An nằm xuống, cậu ôm lấy Kuro. Cậu ôm là vì nghĩ Kuro là một chú chó bình thường. Nếu mà cậu biết được, Kuro có thể biến thành người, chưa chắc gì cậu đã ôm.
Nhắm mắt lại, rồi cậu dần dần chìm vào dấc ngủ. Dù gì cũng đã 22 giờ hơn rồi.
Đợi cậu ngủ say, Quan Du mới có thế biến thành người. Ngồi cạnh bên cậu. Ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Khánh An đang ngủ say.
Cái xoa đầu và cả nụ cười kia, khẽ ngước nhìn bầu trời đêm không trăng, tối đen tĩnh mịch. Hình ảnh người con trai tầm tuổi 20, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp hiện lên trong tâm trí.
Quách Quan Du ( Kuro )
Anh nhớ em. Muốn gặp em ngay lúc này. Xin lỗi...
Quách Quan Du ( Kuro )
Xin lỗi, tất cả là tại anh nên em mới gặp nguy hiểm. Chờ anh...
Quách Quan Du ( Kuro )
Anh nhất định sẽ trở về để cứu em. Hiểu Tâm...
Đến đây, Quan Du cảm nhận được có người đến, anh chỉ kiệp đặc lên tay bị thương của Khánh An một nụ hôn rồi biến lại nguyên hình.
Người đi đến đó, không ai khác chính là Chu Thiên Tử.
Kuro ( Chó )
《 Cái tên này, đêm hôm không ngủ, ra đây làm gì nhỉ? 》
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An!! * Gọi trong tâm *
Thiên Tử khẽ đưa ta lên mặt cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo... * Nói mớ *
Hai từ Thiên Hạo truyền vào tai Thiên Tử rất rõ ràng. Trái tim anh có chút nhói đau. Anh đau vì thương cậu, cậu yêu hắn như vậy, mà hắn lại đối sử với cậu như thế.
Khánh An chợt mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu vội ngồi dậy.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh Thiên Tử, sao anh lại ra đây? Trời tối rồi, nhiệt độ đã giảm dần...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Thế còn em thì sao?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Trời lạnh vậy tại sao ra đây ngủ?
Nghe hỏi, Khánh An nhất thời không biết trả lời làm sao. Khẽ quay sang chổ khác, né tránh ánh mắt của Thiên Tử.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Có chuyện gì sao? Là Thiên Hạo bảo em ra đây ngủ phải không?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em... Em..
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Im lặng, tức là đúng rồi phải không?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không sao. Anh vào trong ngủ đi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Hôm nay, anh sẽ ngủ ở đây với em...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng...
Lời nói bị cắt ngan bởi cái ôm chầm của Thiên Tử.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Cho anh ngủ ở đây với em đêm nay thôi. Một đêm thôi, mai anh sẽ lên phòng...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng... ở đây lạnh lắm... Anh Thiên Tử...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh không quan tâm. Em ngủ được thì anh ngủ được thôi.
Thiên Tử nhẹ nhàn cuối xuống đặt lên chán cậu một nụ hôn.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nào, ngủ thôi. Nằm xuống đi!!
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng...
Không để, cậu nói hết câu, Thiên Tử nằm xuống và ôm lấy cậu vào lòng.
Kuro ( Chó )
《 Xem ra tên này có vẻ rất thích chủ nhân. 》
Kuro ( Chó )
《 Chủ nhân, nếu được, tôi cũng sẽ ủng hộ tên này. 》
Mọi hành động của Thiên Tử đều được thu lại vào tầm mắt của Hắn ta, Chu Thiên Hạo. Hắn ta nhíu mày tức giận. Tay siết thành hình nấm đấm, đấm mạnh vào tường.
Chu Thiên Hạo
M* Kiếp, Thật muốn xé xát anh ra làm trăm mãnh.!! * Tức Giận *
============================
Comments
Hảién
ngược thằng nhỏ cho đã rồi tức giận
lên cơn
2020-11-13
1
thánh cuồng phịch tác giả
nói thiệt hủ có ông anh phế vật vl coi mà tức dell bảo vệ dc hủ
2020-10-13
14
💢Devilcuk suk 💢
hok iu mà đòi tức giận... ha!...lên cơn à
2020-10-06
22