Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 9
Chu Thiên Tử đặt nhẹ lên chán cậu một nụ hôn. Tình cờ, Hắn ta vừa đi ra và thấy được. Anh mắt có chút căm ghét tức giận nhing Chu Thiên Tử.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sao vậy? Đang tức sao?
Thiên Tử nghiên đầu nhìn hắn mà chất vấn.
Chu Thiên Hạo
Hừm, tức cho một loại súc sinh vô nhân như nó. Tôi không muốn phi hơi dư sức.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
...
Thiên Tử cởi áo khoát đắp lên cho cậu.
Chu Thiên Hạo
Anh về đây làm gì?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Dù gì đây cũng là nhà tôi. Tôi muốn về thì về, cậu quản được sao?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Đừng quên tao cũng là anh mày.
Chu Thiên Hạo
Hừ, anh muốn làm gì thì làm...
Hắn ta cho tay vào túi quần rồi quay lưng. Thiên Tử đứng dậy.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tại sao mày lại đối sử với Tiểu An như vậy? Chẳng phải mày từng nói, rất yêu em ấy sao?
Nghe anh hỏi, hắn quay lại nhìn anh.
Chu Thiên Hạo
Hừm... tất cả chỉ là trả thù. Chu Thiên Hạo tôi, suốt đời cũng không bao giờ yêu người như nó.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tất cả mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Gia đình của Tiểu An không hề liên quan đến vụ tai nạng năm xưa.
Chu Thiên Hạo
Hừ. Chứng cớ đã rõ ràng. Anh còn bênh cho nó sao?
Chu Thiên Hạo
Là anh không nhớ, hay là cố tình không nhớ vậy?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tao không có cố tình chỉ đang nói sự thật thôi.
Chu Thiên Hạo
10 năm trước, chính Bạch Gia đã cố ý sát hại papa của chúng ta. Rồi dàng dựng nên một tai nạng.
Chu Thiên Hạo
Đã vậy còn cố ý muốn giết chết tôi. Cũng may, lúc đó Diệp Lan đã cứu tôi. Nếu không thì...
Chu Thiên Hạo
Giờ này tôi đã không đứng đây cho anh đối kháng.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Mày sai rồi, Thiên Hạo, người cứu mày không phải là Mã Diệp Lan.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tao hỏi mày, nếu là Bạch Gia làm, vậy tại sao, Ba và Mẹ của Khánh An lại chết cùng thời điểm với Papa chúng ta.
Chu Thiên Hạo
Hừm, ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bảo. Kẻ có tâm địa xấu xa chuyên làm điều ác
Chu Thiên Hạo
Mưu mô hại người thì đáng bị như vậy. Ông Bà đó chết, là đáng đời lắm.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Mày...
Chu Thiên Hạo
Anh muốn ở lại thì ở đi! Tôi không đuổi cũng không giữ. Nhà phòng không thiếu.
Nói rồi, hắn quay mặt đi. Thiên Tử đứng phía sau, siết đôi tay, móng tay bấu vào da thịt. Đâm mạnh một cái vào tường để ngui đi cơn giận.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Chết thật!! Ta không cam tâm. Mã Diệp Lan, tôi nhất định sẽ lôi cô ra ánh sáng.
Là anh không cam tâm, chuyện hắn cứ một mực nói kẻ có tội là Bạch Gia, nhưng thật ra lại là Mã Gia. Năm đó, chính Mã Diệp Lan đã đẩy hắn xuống đường, vậy mà hắn lại nghĩ chính Khánh An đã làm.
Trong Khi, Khánh An vì cứu hắn mà đã có vết sẹo trên chán. Vết sẹo đó sẽ ở mãi nơi đó, không bao giờ nhòa đi.
Thiên Tử nhìn thấy con chó, nó đang nằm cạnh cậu. Anh khẽ cười rồi tiến đến xoa đầu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ở đây đi!! Tao vào trong lấy thức ăn cho mày.
Khẽ cất lên vài câu, Thiê Tử quay đi vào trong. Kuro biến thành hình dạng người.
Quách Quan Du ( Kuro )
Con người cũng có người tốt và người xấu? Thật không hiểu nổi, trên đời này tồn tại bao nhiêu loại người.
Quách Quan Du ( Kuro )
Chủ Nhân, người hãy mau khỏe lại.
Quan Du cuối xuống hôn lên vết thương nơi ta và trên chán.
Quách Quan Du ( Kuro )
Người yêu hắn, nhưng hắn có yêu người không? Hay chỉ vì hiểu lầm mà ôm hận trả thù.
Quan Du ngồi cạnh bên nhìn trời mây, rồi lại nhìn Khánh An đang nằm cạnh bên. Đưa tay lên khuông mặt thanh tú trắng bệt của cậu.
Ánh mắt hai màu của Quan Du dần dần bị nổi nhớ nhung chiếm lấy. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người con trai mặt đồ trắng, trông rất xinh đẹp.
Quách Quan Du ( Kuro )
Nhìn cậu tôi nhớ đến em ấy, chả biết giờ em ấy sao rồi nữa. Hi vọng sẽ an toàn. * Nghĩ *
Quan Du cảm giác có người đang đi đến bèn hóa lại con chó như ban đầu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nào, đồ ăn đây. Mày ăn đi! Kẻo đói đó.
Thiên Tử thấy cái vòng nơi cổ con chó, ở đó có khắc chữ.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Mày tên là Kuro sao? Tên hay nhỉ?
Nhìn cái vòng, anh đoán, ai là người làm ra nó.
Thiên Tử đứng lên quay đi vào trong
Khánh An choàng tỉnh dậy, vết thương nơi tay và cả chán đã được băng lại.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ai đã băng lại cho mình thế này? * Nghĩ *
Kuro thấy cậu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ, nhảy lên người cậu, liếm lên mặt cậu vài cái.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ngoan nào, anh không sao. Em ở đây đi, anh vào trong làm bữa tối.
Khánh An nhìn đồng hồ, cậu không có thời gian để sắp xếp tất cả lại. Bèn vội đứng lên đi vào trong
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An! Em...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh... Thiên Tử...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An...
Thiên Tử đưa tay lên khuông mặt của cậu rồi ôm chầm lấy cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Tử...
Quá bất ngờ, Khánh An hơi vùng vẫy. Nhận ra điều này, Thiên Tử vội buôn cậu ra.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh... xin lỗi... anh không cố ý.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không... Không sao...
Khánh An quay mặt sang một bên, che đi vài vệt hồng hồng trên má.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Dạo này, em ốm lắm đó, ăn uống không điều độ phải không?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không... không có... Em có ăn đầy đủ mà...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh sẽ ở lại đây chứ? Nấu ăn xong, em sẽ dọn phòng cho anh.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ân... Anh sẽ giúp em một tay
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không... cần đâu... em tự làm được mà...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh muốn giúp em. Anh không muốn bị em xem như kẻ trên người dưới. Tiểu An...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vậy... em... cảm ơn anh. * Cười tươi *
=============================
Sakura Shima
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắn ra chap mỗi ngày.
Comments
Ánh Nguyễn
Ghép thiên tử với Khánh An đi tác giả 🥺🥺
2020-12-21
3
『KHÓI』SợMa...!?☻
chu thiên hạo về đây con bà nội vả vào mặc mày
2020-10-12
19
Tôi.EXE
xè nố
2020-10-04
8