Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 11
Khánh An vốn đã quen dạy sớm, cậu quay sang nhìn Thiên Tử. Nhẹ cười dịu dàng. Rồi đắp cái áo lên cho anh. Cậu đứng dậy rời khỏi đó một cách nhẹ nhàn để không đánh thức anh.
Khánh An vệ sinh cá nhân rồi vào đi vào trong quét dọn, nấu nước pha trà, làm xong tất tần tật.
5: 45 cậu vào bếp nấu bữa sang cho hắn và ả tình nhân kia. Cũng không quên nấu cho Thiên Tử và Kuro, nhưng cậu lại quên nấu phần ăn sáng cho mình
Đã 6 giờ hơn hắn ra tay trong tay cùng Diệp Lan bước xuống phòng ăn, nói cười vui vẻ. Cậu đã quen dần với cảnh tượng này cho nên không mấy để tâm lắm. Cứ vậy quay lơ đi vào trong làm việc của mình.
Chu Thiên Hạo
Sao mình khó chịu thế nhỉ? * Nghĩ *
Hắn ta khó chịu vì cậu lơ hắn ư? Đúng là buồn cười mà...
Cũng lúc đó, Thiên Tử từ ngoài đi vào trong. Có cả Kuro nữa.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chào buổi sáng, Anh Thiên Tử. * Mỉn cười *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Ân... Chào buổi sáng, Tiểu An.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi! Em nấu xong rồi.
Chu Thiên Tử nhìn bữa sáng ở trên bàn, khẽ nhíu mày khó chịu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Bữa sáng của anh trên đó sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Dạ, có gì không ạ?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em đem ra sân sau hoặc phòng khách cho anh đi!! Anh không muốn ngồi ăn trên đó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ơ... Nhưng...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không sao, em cứ đem đi, ở đâu cũng được. Anh không thích ngồi cùng bàn...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Với kẻ là cáo mà thích giả làm nai.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
* Nhìn Thiên Tử *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sao vậy, em đừng nhìn anh nữa đem ra đi, vệ sinh cá nhân xong anh sẽ ra.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
À... Dạ được ạ. * Thấp giọng *
Chu Thiên Hạo
Hừm!! * Khó chịu *
Hắn ta có vẻ bực tức khi thấy cậu cười nói với Thiên Tử. Khánh An chào buổi sáng với Thiên Tử mà không chào hắn... Hắn cũng không hiểu lý do vì sao?
Thiên Tử quay đi vào trong, Khánh An hướng bàn ăn mà đi đến cầm theo khay bạc để bê đồ ăn đi. Hắn ta cầm tay cậu lại.
Chu Thiên Hạo
Định đi đâu? * Lạnh *
Câu hỏi cục ngủn của hắn, cậu nữa muốn trả lời nữa không muốn, thở ra một cách nhẹ nhàn.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh không nghe thấy sao? Thiên Tử bảo tôi đem ra phòng khách. Anh ấy không muốn ăn ở đây.
Mã Diệp Lan
Anh à~ Mặc kệ cậu ta. Anh ăn đi, còn đến công ty nữa đó ~
Hắn vẫn không có ý định buôn cậu ra. Ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn vào hắn.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Buôn tay tôi ra, nếu không, Phu Nhân của ngai sẽ buồn lắm đó. * Lạnh Nhạt *
Hắn ta buôn tay cậu ra, nhưng lòng có chút nhói đau và rét lạnh, hắn đang đau vì cậu cư sử lạnh nhạt sao?
Cậu cho đồ ăn lên khay bạc rồi quay người đi ra phòng khách, đặc đồ ăn xuống. Cùng lúc đó, Thiên Tử vừa đi ra.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh xong rồi...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh ăn đi. Chúc ngon miệng... * Cười tươi *
Nói rồi, cậu định quay vào trong. Thiên Tử đứng lên nắm lấy tay cậu níu lại.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Sao? Có chuyện gì?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em ngồi lại ăn với anh được không?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không đói, anh ăn đi!!
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không đói cũng phải ăn, dạo này anh thấy em ốm lắm.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nào ngồi xuống đi!!
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Tử em còn phải... Ha!!
Thấy Khánh An đang kiếm cớ từ chối, thuận tay, Thiên Tử kéo cậu ngồi xuống nhưng không hiểu vì lý do gì, mà cậu lại ngã lên người Anh. Kết quả là, môi của cả hai chạm vào nhau...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em... Em... xin... lỗi... * Đỏ mặt, lúng túng *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không... không sao...
Để khiến bầu không khí trở nên bình thường, Thiên Tử đúc cho Khánh An một miếng thịt nhỏ.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em ăn đi! Em nấu rất ngon đó.
Cậu có vẻ ngại, khẽ quay sang một bên, che đi vài vệt hồng hồng trên má và cả giọc nước mắt đang rơi lã chả.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em... Khóc sao?
Thiên Tử đưa tay lên lau đi giọc lệ ưu buồn của người đối diện. Ánh mắt có chút ưu buồn và nhói đau nhìn vào cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh yêu em, Tiểu An... Nhưng đã quá muộn để nói lời này... Bây giờ em là Em dâu của anh...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sau này sẽ là Tiểu Thiếu Chủ của anh. Anh không biết đến lúc đó anh còn có thể gọi em...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Với cái tên thân mật là Tiểu An được nữa hay không. * Nói trong suy nghĩ *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh... Sao vậy, có chuyện buồn sao?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không... có... em ăn đi * Cười *
Hắn ta bên trong, chứng kiến tất cả. Nét mặt dần trở nên khó chịu vô cùng. Tay nắm chặt thành nấm đấm.
Mã Diệp Lan
Xí... Đang ghen sao? Tao sẽ không để kế hoạch bấy lâu bị phá vỡ. * Nghĩ *
Ả bỏ đũa xuống, nắm lấy bàn tay đang siết chặc kia.
Mã Diệp Lan
Anh à~ Mặc kệ nó đi!! Anh tức giận làm gì. Đến giờ làm rồi, chúng ta đến công ty đi!
Tay khẽ nới lòng, hắn quay lại nhìn ả ta.
Chu Thiên Hạo
Được rồi, đi thôi!!
Hắn ta đứng lên nắm tay ả đi lên phòng thay đồ đến công ty, đi ngan qua phòng khách khẽ liếc nhìn một cái, ánh mắt tức giận khó chịu không hề thuyên giảm.
Kuro ( Chó )
《 Có người đang ghen à? Kì lạ thật 》
Chu Thiên Hạo
Em gan lắm, Khánh An, dám để anh ta chạm vào em.Tôi nhất định sẽ khiến em trả giá.
Chu Thiên Hạo
* Nói trong suy nghĩ *
=========================
Comments
ハイバン__hb🐢
j m muốn lm j con t !!!??😡😡😡😡
bố cắt ✂️🍆 bây h 🤬🤬🤬🤬
2023-01-14
2
𝘕𝘐𝘌_𝘉𝘛𝘚💜
ôi đm, chó như mày cx đòi xứng vs anh tao sao😌😏😏😏😏
2020-10-25
20
thánh cuồng phịch tác giả
ồ...mày xứng với câu đó sao
2020-10-13
23