Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 5
Sakura Shima
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Sakura Shima
Không vòng vo nữa vào truyện thôi
=============================
Cậu cứ thế bước đi trở về nhà, nhưng nào hay viết, con chó đó đã đi theo cậu.
Sơ ý cậu làm rơi một cây viết, nên đã cuối xuống nhặt lên, khoảng khắc ấy, con chó lao đến bên cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ơ.. * Ngạc nhiên *
Cậu ẳm nó lên nhẹ cười nhìn nó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em đi theo anh nãy giờ đó sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thật tình anh rất muốn nuôi em, nhưng đáng tiếc là... anh không đủ điều kiện để nuôi... Hơ...
Lời nói của cậu bị ngắt bởi hành động của con chó. Nó liếm lên mũi của cậu như thể hiểu được cậu nói gì.
Nhìn nó như vậy, cậu bất gian động lòng rồi mỉn cười.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Được rồi, anh sẽ nuôi em nhé. Em sẽ ở lại với anh. * Cười *
Cậu bỏ nó xuống đất xoa xoa đầu nó, rồi đứng lên con chó vẫy đuôi mừng rỡ, khẽ sủa lên vài tiếng rồi theo cậu đi vào trong.
Tuy nói là sân sau, đó chỉ là một cái mái hiên mà thôi, trời mưa nhỏ thì không đáng nói, nhưng nếu mưa lớn thì không chắt cậu có thể ngủ ở đó không nữa.
Khánh An bỏ cặp của mình xuống đó, rồi nhìn con chó mỉn cười
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Đây là nhà của em. Em ở đây nhé. Lác anh sẽ quay lại.
Con chó hiểu ý, bèn đi đến nằm gọn một góc, cậu nhìn nó như vậy cũng an tâm rồi cầm túi đồ mua ở siêu thị đi vào nhà.
Cậu nấu ăn rất ngon, tài nghề của cậu phải nói là sánh ngan với Đầu bếp ở nhà hàng thượng hạng. Rất nhanh, cậu đã làm xong bữa ăn thịnh soạn, đang dọn ra bàn, thì...
Chu Thiên Hạo
Đồ súc vật, sao mày lại ở trong nhà tao.
Sau lời quát lớn đó của Hắn, là tiếng la của con chó. Cậu vội chạy ra thì thấy hắn đang cầm roi quất nó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh, xin dừng ... Dừng lại đi mà... đừng đánh nó...
Chu Thiên Hạo
Là mày đem nó về sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Đúng... là em... đem nó về...
Mã Diệp Lan
* vờ hắt hơi *
Chu Thiên Hạo
Em sao vậy? * lo lắng cho ả *
Mã Diệp Lan
Em... * Hắt xì!! * Em bị dị ứng với lông chó...
Ả ta giả vờ hắt hơi để hắn ta đánh cậu đây mà. Kế hoạch của ả ta đã sắp thành công rồi.
Chu Thiên Hạo
Một là mày đem vức nó ra đường, hai là tao sẽ giết nó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh... xin anh... cho em nuôi nó đi. Em muốn nuôi nó, em muốn làm những gì mình muốn...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Trước khi... Á!!
Nghe cậu nói vậy lòng hắn có chút đau, nhưng vẫn cố bát bỏ cảm xúc đó, vung roi quất vào người cậu.
Chu Thiên Hạo
Câm miệng, mày không có quyền cầu xin.
Mã Diệp Lan
* Cười đắt thắng *
Con chó thấy hắn đánh cậu, nó lao đến như một con chó săn, nhào đến cắn vào chân hắn.
Chu Thiên Hạo
* Cắn răn * Đồ súc sinh, mày gan thật.
Hắn dơ chân đạp mạnh vào con chó, biết nó sẽ không tránh được, Khánh An cố ngượn dậy lao đến ôm lấy nó và kết quả là cậu đã hứng trọng cả cú đạp đó của hắn. Máu tươi cơ hồ tuông ra khỏi miệng. Đầu đập mạnh vào tường cơn đau ùa đến máu rơi chán cũng tựa hồ chảy ra.
Thời khắc hắn đánh trúng cậu, lòng hắn như dao cắt nhưng vẫn lạnh nhạt quay đi.
Chu Thiên Hạo
Tự làm tự chịu, là mày tự chuốc lấy. * Lạnh *
Chu Thiên Hạo
Đi thôi em. * Nói với ả *
Mã Diệp Lan
Vâng ạ~ * Ngọt *
Hắn nắm tay ả quay đi, ả ta liếc nhìn cậu, nhẹ cười ma mị.
Mã Diệp Lan
Rồi tao sẽ là người chiến thắng trong trò chơi này. Mày nên bỏ cuộc đi. Bạch Khánh An. * Nghĩ *
Cậu nằm đó máu nơi chán vẫn chảy ra không ngừng, ánh mắt vừa rồi của hắn khiến cậu vô cùng đau đớn. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, con chó đi đến liếm lên vết thương của cậu.
Cậu mỉn cười đưa tay lên đầu nó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không sao chứ? Anh ổn... sẽ ổn thôi...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không... Sao... Cả...
Cánh tay dần hạ xuống, đôi mi dần khép lại, cậu đã bị ngất đi.
Kuro ( Chó )
《 Chủ Nhân... 》
Con chó biến thành người, ánh mắt hai màu nhìn người đang nằm dưới đất lòng vô cùng lo lắng và cảm thấy có lỗi, Trời đỗ mưa rồi, Người đó đành bế cậu lên đưa cậu ra ngoài sân sau.
Quách Quan Du ( Kuro )
《 Thật không ngờ con người lại tàn nhẫn như vậy. 》
Quan Du đặc Khánh An xuống lấy áo của mình đắp lại cho cậu.
Khẽ hạ người liếm lên vết thương nơi chán của cậu. Ánh mắt hai màu nhìn vào khuông mặt thanh tú của cậu. Lòng vô cùng cảm thấy ân hận và có lỗi.
Quách Quan Du ( Kuro )
《Xin lỗi, tại tôi nên người mới bị thương. Xin lỗi, Chủ Nhân 》
Đến đây, bỗng Quan Du hóa lại làm một con chó màu trắng.
Kuro ( Chó )
《 Hết năng lượng rồi, chủ nhân, xin lỗi... Tôi nhất định sẽ bảo vệ người 》
Kuro ( Chó )
《 Để báo đáp ân tình đã cứu mạng của Quách Quan Du này. 》
Do không có năng lượng, nên Quan Du chỉ có thể giúp cậu cầm máu mà thôi. Để tồn tại lâu dài ở thế giới này cậu phải hạn chế sử dụng ma thuật.
Ngoài trời mưa to. Hắn nằm trong phòng, trằng trọc không ngủ được. Khẽ liếc sang, người bên cạnh...
Chu Thiên Hạo
Khánh... An...
Bất giác hắn lên tiếng nhỏ gọi tên cậu. Thêd nhưng, người nằm cạnh hắn bây giờ không phải là Khánh An mà là Ả Ta, Mã Diệp Lan.
Chu Thiên Hạo
Sao mình lại gọi tên cậu ta chứ? Cậu ta là kẻ thù của mình.
Chu Thiên Hạo
Mình tiếp cận cậu ta chỉ vì trả thù cho Papa thôi. * Nghĩ *
=========================
Comments
Tiểu lệ 😍😍
cúi chứ ko phải cuối
2022-12-24
0
Kiều Badgirl
ngược quá tác giả 😬
2020-10-18
9
🌸☁️Yuu🍀Akatsuki❄️🌻
Con chó màu trắng đặt tên là kuro =)))
2020-09-18
14