Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 7
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo...
Khánh An khẽ mở đôi mắt ngước nhìn lên mái hiên. Ánh mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả. Cậu khẽ ngồi dậy, chiếc áo đen dài đập vào mắt cậu.
Năm đó là mùa đông lạnh giá. Cậu bước đi trên con đường thẳng tiến đến nhà của hắn.
Ngày đó, cậu vẫn là một học sinh THPT mà thôi.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Mình nên tặng gì đây nhỉ? * Nghĩ *
Vừa đi, Khánh An vừa suy nghĩ, bỗng tầm mắt cậu thu được hình ảnh một chiếc áo khoát lông màu đen rất đẹp.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Có rồi...
Thế là Khánh An hướng shop thời trang đó mà đi đến. Cầm cái áo lên cậu ngắm tới ngắm lui một lúc rồi hướng người bán hàng mà nói.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chị, cái áo này bao nhiêu vậy ạ?
👧🏻: Giá của áo là 1. 000. 000 triệu đồng.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
1. 000. 000 sao ạ?
👧🏻: Đúng vậy, giá như vậy không bớt.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chất lượng khá tốt, vãi rất đẹp, rất thích hợp cho cả mùa hè và mùa đông.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thôi kệ vậy, dù sao mình cũng còn chút tiền tiết kiệm ở nhà. * Nói trong suy nghĩ *
Khánh An ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉn cười.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chị, chị gói lại giúp em. Em sẽ lấy cái áo này.
👧🏻: Mua cho bạn phải không?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Dạ, hôm nay là sinh nhật của anh ấy.
👧🏻: Được rồi, chị sẽ gói lại cho em. Giảm giá cho em 30% luôn
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thật ạ?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thế thì tốt quá, cảm ơn chị.
Người bán hàng cầm cái áo, xếp lại rồi bỏ vào một cái họp trang trọng sau đó đưa cho cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tạm biệt chị. Em đi đây...
Thanh toán tiền xong, Khánh An mỉn cười chào tạm biệt chị bán hàng đó. Rồi quay đi.
👧🏻: Nhìn cậu ấy dễ thương ghê. Vóc dáng đó chắc là Mỹ Thụ rồi. Ôi!! Máu hủ của ta lại nổi lên..
Cậu đi nhanh đến nhà của hắn. Khẽ bấm chuông cửa.
Chu Thiên Hạo
Khánh An, em đến sao không báo trước, để anh đi đón em.
Chu Thiên Hạo
Trời lạnh như vậy sẽ dễ cảm lắm đó.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không sao mà, áo ấm em mặt đủ thì sợ gì.
Khánh An và Hắn ta đi vào trong. Cậu đưa hộp quà ra trước mặt hắn.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tặng anh, Chúc Anh Sinh Nhật Vui Vẻ
Chu Thiên Hạo
Hử? Em biết hôm nay sinh nhật anh sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tất nhiên rồi.
Chu Thiên Hạo
* Nhận lấy hộp quà * Cảm ơn em.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh mở ra xem đi.
Hắn mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc áo lông rất đẹp.
Chu Thiên Hạo
Em mua nó sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Dạ. Tất nhiên rồi...
Chu Thiên Hạo
Cái áo này ngoài thị trường trên dưới phải 1.000.000 em lấy tiền đâu mà...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh bận tâm làm gì, em mua cho anh đó. Hi vọng anh sẽ... Ơ... * Ngạc Nhiên *
Lời nói của Cậu bị ngắc bởi hành động của hắn, hắn ôm cậu vào lòng.
Chu Thiên Hạo
Đời này, kiếp này, đến tận muôn kiếp về sau, anh nhất định sẽ không phụ lòng em...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo à...
Chu Thiên Hạo
Em tin anh đi, Khánh An...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ừm. * cười * Em Tin Anh.
Cậu nhìn chiếc áo khẽ mỉn cười mãng nguyện. Môi cười, nhưng khóe mắt kia lại ứ lệ...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Mừng là anh còn giữ nó. Em cứ ngỡ anh đã vức nó sau ngày đó rồi
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo, từ lâu em biết, anh tiếp cận em chỉ vì oán hận. Nhưng em vẫn cố chấp...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em vẫn cố Chấp Yêu anh...
Kuro ( Chó )
《 Chủ Nhân... 》 * Liếm nước mắt trên má của cậu *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Hơ... * Nhìn Kuro *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em hiểu anh nghĩ gì phải không? Đúng, anh yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu anh..
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh ấy tiếp cận anh chỉ vì trả thù mà thôi. Nhưng đáng tiếc, anh ấy đã oán hận người vô tội.
Kuro ( Chó )
《 Hóa ra là thế, Chủ Nhân yêu cái tên kia. Thảo nào, lại cam chịu như vậy. 》
Khánh An đưa tay lau nước mắt, rồi xoa đầu Kuro vài cái.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em ở đây, anh đi vào làm việc nhà đây. Đừng ồn ào và đi lung tung đó.
Nghe vậy, Kuro đi đến một góc nào đó nằm cuồn tròn lại. Khánh An mỉn cười rồi quay đi.
Vào trong nhà, cậu làm nhanh bữa sáng và dẹp dọn nhà sạch sẽ. Thấm thoát thời gian qua mau
Khánh An hướng cầu thang đường lên phòng của hắn. Gõ nhẹ cánh cửa.
Chu Thiên Hạo
Ai đó? * Lạnh *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Bữa sáng đã làm xong, anh xuống ăn đi.
Khánh An không mở cửa mà đứng bên ngoài cất giọng nói vào trong.
Chu Thiên Hạo
Được rồi, đi xuống làm việc của mày đi. Lác tao và vợ tao xuống sau.
Khánh An thở dài rồi quay đi xuống dưới lầu cậu ra ngoài sân làm vườn tỉa cây, tưới hoa...
Hắn ta và Diệp Lan đi xuống dưới ngồi vài bàn ăn sáng, từ cửa sổ phòng ăn có thể nhìn thấy ra ngoài sân.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nào, em đừng nghịch nữa, Kuro... Trông em rất buồn cười đó... * Cười tươi *
Kuro ( Chó )
《 Chủ nhân... nụ cười này... 》
Kuro ( Chó )
《 Thôi kệ, miễng chủ nhân vui là được 》
Chu Thiên Hạo
* Nhíu mày * Vui vậy sao? * Nghĩ *
Ả ta ngồi bên cạnh thấy vậy, bèn tức giận. Gắp một đũa thức ăn và ăn. Sau đó lại ôm bụng..
Mã Diệp Lan
A!! Đau.... bụng quá... em đau... bụng quá!!
Chu Thiên Hạo
Diệp Lan em sao vậy? * Lo lắng *
Mã Diệp Lan
Em đau bụng quá!!
Nghe thấy tiếng la, Khánh An đi vào.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Có chuyện gì vậy?
Chu Thiên Hạo
Mày còn hỏi sao? * Bế ả trên tay *
Chu Thiên Hạo
Vợ Tao mà có chuyện gì, tao sẽ lấy mạng mày. * Lạnh *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo.
Chu Thiên Hạo
Câm miệng đi!!
Hắn mạnh bạo, đạp vào bụng cậu một cái, khiếng cậu ngã xuống nền.
Rồi lạnh lùng bỏ đi ra ngoài. Hắn ta đưa ả đến bệnh viện, còn cậu thì nằm đó, chống chọi với cơn đau nơi dạ dày. Máu đỏ tuông trào ra từ miệng.
Cố chịu đau, cậu cho tay vào túi, lấy ra lọ thuỷ tinh ước nguyện, trong đó chứa thuốc để cậu chống chọi với cơn đau này.
Lấy một viên và uống vào. Kuro đi đến liếm vào chổ bị đánh của cậu. Ánh mắt của con chó đậm chất quan tâm...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh không sao... anh sẽ trụ vững... Một lác sẽ khỏi thôi...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tại sao... Tại sao, khi uống thuốc rồi lại càng đau hơn. Là thuốc bị phản tác dụng sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Phải rồi, cũng giống như tình yêu này vậy. Nếu cố chấp quá mức, sẽ trở nên vô nghĩa.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
* Nói trong suy nghĩ *
Comments
AliceLuong
''1 lác" hài
2022-12-08
0
I Love Jennie and Blackpink
mk ghét cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn rồi lại yêu thương dịu dàng
Đúng là ngược có khác
2020-10-23
6
Haise
1.000.000 triệu đồng = 1.000.000^2 = 1000.000.000.000 = 1000 tỷ, giảm giá 30% = 700 tỷ.
1 cái áo khoác 700 tỷ, đùa tôi à ?!
2020-10-11
17