Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 3
Ánh nắng mặt trời vừa lên, hắn đi ra ngoài, thấy cậu vẫn đang ngủ, vẻ mặt tức giận, hắn liếc nhìn sang cái xô nước ở cuối sân. Môi ánh lên nụ cười gian ác.
Hắn ta tiến đến cầm lấy xô, hướng giếng nước và đi đến, khẽ múc một xô nước đầy và tiến đến dội lên mặt cậu.
Đang ngủ say, một dòng nước lạnh ụp vào mặt, cậu chợt bừng tỉnh, ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh... Sao anh lại...
Chu Thiên Hạo
Mày còn hỏi lý do sao? Biết mấy giờ rồi không?
Chu Thiên Hạo
Tao đã đuổi hết người hầu rồi, mày vào trong làm việc của Dì Mễ đi.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
V... âng...
Cậu luốn cuốn đứng lên, hắn không quen mắt, nhìn cậu chậm chạp, bèn mạnh tay đẩy cậu về phía trước.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
A!! * Ngã *
Chu Thiên Hạo
Nhanh chân lên, chậm vừa thôi.
Chu Thiên Hạo
Mày mà cứ chậm vậy, tao sẽ lôi mày đi. * Lạnh *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vâng... em sẽ đi nhanh đây... * Sắp khóc *
Cậu cố lê bước đi vào trong nhà, khung gian bếp hôm nay chả còn có ai. Dì Mễ và cả các chị người hầu không còn có ai. Chỉ có những vệ sĩ mặt áo đen mà thôi.
Từ giờ, cậu sẽ ở đây, phục vụ hắn và ả tình nhân của hắn hay sao?
Cậu tiến đến tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra và bắt đầu làm bữa sáng. Khánh An thì làm bữa sáng trong bếp, còn hắn thì ân ái, chăm sóc cho ả tình nhân. Lời nói ngọt ngào của hắn trao cho ả ta. Vô cơ truyền vào tai cậu. Trái tim nhất thời đau nhói lại.
Oán hận quá khứ, hắn tiếp cận cậu, nói lời yêu cậu và làm đám cưới với cậu chủ yếu chỉ vì muốn trả thù cậu mà thôi. Thế nhưng hắn nào biết. Năm đó, gia đình cậu cũng là nạng nhân. Chính ả ta, ả ta đã làm nên chuyện đó. Chính ả ta, ả ta đã lên kế hoạch giết Chu Họa ( Papa của hắn )
Nấu ăn xong, cậu nhanh chóng dọn lên bàn. Rồi hướng phòng khách, khẽ cuối đầu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Bữa sáng em đã làm xong rồi, anh vào ăn đi.
Nghe cậu xưng hô như vậy, hắn ta vô cùng khó chịu khẽ nhíu mày, cầm cây roi trên bàn, quất vào người cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
A!! * Ngã xuống *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo... Sao anh lại...
Chu Thiên Hạo
Thiên Hạo. Mày nghĩ mày đủ tư cách gọi tao như vậy sao? Con chó. * Quất roi *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
A!! Hức... * Khóc *
Chu Thiên Hạo
Hừm, từ này đổi cách xưng hô đi. Nào, * Nắm tóc cậu *
Chu Thiên Hạo
Mời lại đi, con chó. * Mỉa mai *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Hức... * Cắn môi *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Chu Thiếu, Chu Phu Nhân... bữa sáng đã xong... mời vào.. dùng bữa...
Chu Thiên Hạo
Hừm. Ngoan lắm...
Hắn buôn tóc cậu ra, đứng lên nắm tay Mã Diệp Lan...
Chu Thiên Hạo
Đi thôi em. Vào ăn sáng nào.
Hắn đi ngan qua, đạp lên người cậu một cái, ả ta liếc nhìn cậu miệng ánh lên nụ cười gian ác và đắt ý.
Mã Diệp Lan
Hừm, mày cứ ngồi đó mà xem kịch hay của tao đi. Bạch Khánh An.
Mã Diệp Lan
Xem tao trả thù, Chu Gia như thế nào. Tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. * Nói qua ánh mắt *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Tôi nhất định sẽ không để cô hại anh ấy. Mã Diệp Lan. * Nói qua ánh mắt *
Cậu đứng lên, đi vào trong dọn đồ, khẽ nhắm mắt lại quay lơ đi, cố để không nhìn thấy cảnh hắn ân cần chu đáo với ả ta.
Ăn sáng xong, hắn và ả đi lên phòng khách, còn cậu đi xuống thu dọn chén bát trên bàn ăn.
Chu Thiên Hạo
Chó con đâu? Mau ra đây. * Gọi lớn *
Cậu không đáp lời, hắn liền cầm roi đi xuống quất vào người cậu.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
A!! Đau... Sao anh đánh em...
Chu Thiên Hạo
Tao gọi, tại sao mày không trả lời?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh gọi em là gì? Chó con hả? * Cười *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nói đi!! * Đứng lên *
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Anh xem em là gì của anh? Là vợ hay là... A!!
Chưa nói xong, hắn lại quất roi vào người cậu, cậu dùng tay che mặt lại.
Ả ta đứng kế bên, khẽ mừng thầm trong lòng, cố tình níu tay cầm roi của hắn lại.
Mã Diệp Lan
Anh à, sao anh lại đối sử với cậu ấy như thế? Dù sao, đó cũng là vợ anh mà...
Chu Thiên Hạo
Em nói giúp cho nó sao? Nó không phải vợ anh.
Mã Diệp Lan
Anh, thôi mà...
Chu Thiên Hạo
Hừ, nếu mày đã hỏi, tao sẽ trả lời cho mày biết. Từ giờ tao và mày không cùng quan hệ.
Chu Thiên Hạo
Mày ở đây, chủ yếu chỉ là đang làm người hầu mà thôi. An phận đi!!
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo anh...
Chu Thiên Hạo
* Quất roi* Mày mà gọi tên tao, tao nhất định sẽ đánh chết mày. * lạnh *
Nghe câu đó, lòng cậu bỗng đau nhói lại, cắn môi cố kềm chế nước mắt đang động nơi khóe mi.
Chu Thiên Hạo
Mình đi thôi. Kệ nó!!
Hắn nắm tay ả đi khỏi đó. Bỏ cậu ở lại cùng với trái tim đang đau nhói lại. Những đòn roi vừa rồi đã để lại vết hằn đỏ, có chổ còn rỉ máu, cậu nhìn nó rồi cười khổ.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Thiên Hạo, tại sao anh lại không nhận ra em là đứa trẻ năm đó. Tại sao vậy???
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Người cứu anh là em mà... Chu Thiên Hạo, tại sao anh lại không nhận ra...
Đưa tay lên vết sẹo bị che đi nơi chán bấy lâu này. Từng giọc nước mắt rơi dài trên má. Bây giờ cậu không thể nói gì, cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc rồi thét gào trong thân tâm. Nỗi đau thống khổ khi bị chính người mình yêu nhất đối sự tệ bạc. Đau lắm, khổ lắm nhưng... thân tâm lại chẳng muốn rời bỏ.
=============================
Comments
ハイバン__hb🐢
hãy quên mợ thằng đó ik😟😟
trên đời làm j thiếu mấy đứa yêu con chứ
về với mama ik mama kiếm đứa khác còn tốt hơn nó gấp mấy nghìn lần cho con lun 😤😤
2023-01-14
1
Hoàng Ngọc Hân
Dây thần kinh chịu đựng của t đã đứt
2020-11-05
1
😍😍hủ chính hiệu 😍😍
tui mà gặp thằng công này teo đập nó
2020-10-31
7