Anh À!! Máu Của Em Đã Rơi Xuống Rồi, Vậy Mọi Chuyện Nên Kết Thúc Tại Đây
Chapter 14
Khánh An tranh thủ dọn dẹp nhà cữa. Thiên Tử vốn không quen đứng nhìn cậu làm một mình. Nên cũng đi đến phụ giúp.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh sẽ phụ em.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em tự làm được mà.... Anh không cần làm đâu.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác muốn nôn. Cố nịn nhưng có lẽ đã quá giới hạn. Bèn bỏ dao xuống đi vào nhà vệ sinh một cách vội vàng.
Khánh An nôn ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt ưu buông nhìn dòng máu đỏ thẩm trong bồn rữa mặt.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Lại là máu, Ngoài máu ra, không còn thứ gì khác sao?.... * Nghĩ *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Nghe thấy giọng nói của Thiên Tử vang lên phía sau. Kháng An vội mở nước, nhằm xóa đi vết máu đó. Cậu sợ sẽ lại làm Thiên Tử lo. Nếu anh ấy mà biết cậu bị bệnh này, nhất định sẽ bảo cậu đi làm Trị Liệu sớm.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không sao.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Mặt em sao không có huyết sắt vậy? Để anh đưa em đi khám.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Không cần, em không có bệnh.
Nói rồi, Khánh An hướng nhà bếp mà đi đến.
Thế nhưng... đi được vài bước cậu lại cảm thấy khó chịu và chóng mặt vô cùng, đầu đau nhức đến khó tả.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Sao lại đau đầu dữ vậy? Di chứng để lại sau những lần bị va chạm mạnh sao?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Cứ như vậy... mình sẽ không... trụ nổi... mất... * Nói trong suy nghĩ *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An, em làm sao vậy?
Cảm nhận được cậu không còn trụ vững nữa, Thiên Tử vội đi đến đở cậu lại.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em ổn chứ.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em ổn.... Thiên Hạo... * Ngất *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An...
Hai từ " Thiên Hạo " của Khánh An truyền vào tai vủa Thiên Tử rất rõ ràng. Chính vì hai từ này khiến lòng anh thêm đau nhói.
Thiên Tử đưa tay lên chán của cậu.
Thiên Tử bế cậu lên phòng của mình, rồi đặc cậu lên giường, lấy cây nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Cũng may sốt không cao lắm... * Nghĩ *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Mình có thể sử lý ở nhà. Nhưng hi vọng là có đủ dụng cụ.
Lòng đau nhói khi Khánh An gọi tên Thiên Hạo. Có phải vì câu bị hoa mắt nên nhìn nhầm Thiên Tử là Thiên Hạo không?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em yêu Thiên Hạo đến vậy sao? Tiểu An?
Sau khi giúp cậu hạ sốt. Anh tạm an tâm khi nhìn thấy nhiệt độ đã hạ. Khẽ cuối xuống hôn lên chán cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nghỉ ngơi đi! Tiểu An...
Hắn ta đi về, hôm nay không có ả ta về cùng. Bước vào trong, đồ ăn đã được dọn lên bàn, nhìn quanh không thấy hình bóng của Khánh An đâu cả.
Chu Thiên Hạo
Khánh An Đâu?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Mày cũng biết hỏi em ấy cơ à?
Thiên Tử vừa lau dọn bếp núc vừa trả lời Thiên Hạo
Chu Thiên Hạo
Tôi hỏi lại. Khánh An Đâu? * Nhấn Mạnh *
Thiên Tử im lặng không muốn trả lời cho hắn. Anh cầm khay bạc, trong đó là cháo vào ly nước giải cảm.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Bữa tối tao làm đó, mày ăn đi!
Chu Thiên Hạo
Tôi không ăn đồ anh nấu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Vậy thì nhịn. Cút ra ngoài mà ăn. Để Tiểu An yên.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Hừ. * Lạnh *
Thiên Tử " Hừ " Lạnh một cái rồi đi lước ngan qua Hắn ta.
Khánh An đã tỉnh lại rồi. Cậu hơi bất ngờ, khẽ ngồi dậy trên giường.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Ai đưa mình vào đây? Đây là phòng của Anh Thiên Tử mà?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em dậy rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi?
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em cảm thấy khá hơn rồi...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng bữa tối của...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
An tâm, anh đã nấu cho nó xong. Ăn hay không thì kệ nó. Em đừng bận tâm.
Câu từ Khánh An nói ra luôn quan tâm cho Thiên Hạo, dù lòng có hơi ghen tỵ nhưng Thiên Tử vẫn không tỏ ra bên ngoài.
Đặc khay bạc trên tủ đầu giường.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em ăn cháo nha.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vâng ạ.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh sẽ đúc em...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em... tự ăn được mà...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không sao, anh muốn đúc em ăn...
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Nhưng... Ưm
Nhân lúc cậu mở miệng. Thiên Tử đúc cháo vào trong miệng Khánh An. Cậu có vẻ ngại mà quay sang một bên.
So với ngại thì cậu đang buồn hơn nhiều. Cơ hồ trên má lại là những giọc nước mắt. Không biết là vui sướng, Hạnh phúc hay là buồn đau, thống khổ.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Anh xin lỗi... Em ổn chứ? Tiểu An
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Em không sao cả... Hức Hức....
Chu Thiên Tử ( White Ren )
* Ôm cậu * Nào, ngoan... không khóc. Anh sẽ ở bên em mà.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vâng....
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Thôi nào, đừng khóc nữa, ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em cứ nghỉ ngơi đi! Chuyện nhà để anh là được rồi.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Phiền... Anh rồi...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Không phiền đâu.
Hắn ta tò mò, đi theo Thiên Tử, hắn đã vô cùng tức giận khi thấy cảnh này, phải cố gắn lắm hắn mới kềm chế được. Bực tức quay trở lên phòng.
Cùng lúc đó, Thiên Tử nhận được cuộc điện thoại
Khẽ mở ra xem là ai, anh nhẹ cười nhìn cậu.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Xin lỗi, anh có điện thoại. Em ngồi đây đi. Lác anh quay vào lấy thuốc cho em.
Bạch Khánh An [ Hikari Nanrias ]
Vâng ạ. * Gật đầu *
Thiên Tử đi ra ban công của tần này. Khẽ trược nút nghe đầu giây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Lão Đại... Anh gọi em...
Bạch Khánh Nguyên ( Red Eye )
Không có gì to tác đâu.
Bạch Khánh Nguyên ( Red Eye )
Cậu triệu tập tất cả, ngày mai đúng 7: 40 phút có mặt tại phòng họp ở căn cứ cho tôi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
À... Vâng ạ. Em sẽ làm ngay.
Bạch Khánh Nguyên ( Red Eye )
Ừm, chào cậu.
Khánh Nguyên tắt máy. Thiên Tử đi vào trong, anh lấy thuốc cho Khánh An
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Em uống đi, rồi nghỉ ngơi, việc nhà cứ để anh làm cho.
Kuro ( Chó )
《 Người quan tâm lo lắng thì chủ nhân lại không yêu 》
Kuro ( Chó )
《 Người chỉ biết, làm tổn thương thì lại liều lĩnh, cố chấp yêu đơn phương 》
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Đi ra ngoài nào, Kuro... Để cho em ấy nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, anh quay đi, hướng cửa phòng đi đến. Kuro cũng đi theo anh ra ngoài.
Thu gom chén bát, Thiên Tử lo lắng ngày mai anh đi công việc ai sẽ thay Khánh An làm việc nhà đây. Khánh An thì đang bị nữa.
Lòng dù không muốn đi, nhưng không thể không đi, vì đây là mệnh lệnh của Lão Đại. Buộc anh phải nghe theo.
Mọi thứ đã xong. Thiên Tử cầm dĩa thức ăn đem ra ngoài.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Nào, ăn đi!!
Kuro cuối xuống ăn thức ăn trong dĩa. Cùng lúc đó, hắn ta bước đến.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sao lại ra đây?
Chu Thiên Hạo
Tôi muốn hỏi, Khánh An bị gì?
Nét mặt có chút lo lắng của Hắn ta khiến anh hơi bất ngờ. Khẽ cười nhẹ một cái.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Lo lắng sao?
Chu Thiên Hạo
Anh nói mau!! * Nhấn mạnh *
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tiểu An bị sốt...
Chu Thiên Hạo
Bị sốt có cao không?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Cũng khá cao, giờ đã hạ sốt nên cũng an tâm phần nào. Mà... ngày mai...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tao đi công việc, tao sẽ nấu bữa trưa và tối cho mày. Muốn thì hăm lại mà ăn...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Còn không thì ra ngoài ăn, đừng làm phiền Khánh An để em ấy nghỉ ngơi.
Chu Thiên Hạo
Anh có vẻ quan tâm nhỉ? * Mỉa mai *
Trước lời nói đó, Thiên Tử đưa tay xoa đầu Kuro. Anh nhẹ cười vô cảm.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Cún con này còn biết lo lắng cho chủ nhân của nó. Vậy lý nào, con người lại không quan tâm...
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Chăm sóc, yêu thương nhau.
Chu Thiên Hạo
Anh nói vậy là có ý gì?
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Sao mày hỏi nhiều vậy?
Thiên Tử cau mày đứng lên, anh cho tay vào túi quần đi ngan qua cố tình va vào hắn.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Tao nói ích, mày hiểu nhiều. Vận hành bộ não đi.
Chu Thiên Tử ( White Ren )
Làm người đừng để thua một con thú cưng.
Thiên Tử bỏ đi vào trong. Hắn ta nhìn theo anh, tay siết thành nấm đấm. Bây giờ thật sự hắn chỉ muốn đấm anh một cái mà thôi. Nhưng... không thể làm được.
Chu Thiên Hạo
Ngày mai anh đi công việc... được lắm, mình sẽ nhân cơ hội này và...
Môi ánh lên nụ cười ma mị, hắn định làm gì? Mưu đồ của hắn là sao? Hắn sẽ làm gì Khánh An đây? Đánh đập cậu hay là...
Comments
☪Ryeo_Jang_Kuem❦
Người ta gọi là dở hơi rảnh thời gian đấy :)
2022-12-07
2
ngụy anh của chị😘😘
lên giường?
2022-12-05
0
Cẩm Tú Lưu
Tg ơi cho 1 pha bẻ lái đi
2020-11-24
1