Chương 3: Khó hiểu (1)

Vốn dĩ theo đúng kịch bản thì lúc này Giang Viễn phải đến nhà họ Mộc cùng với Mộc Dục Thành để tìm Giang Lâm Chí, cơ mà tình hình hiện tại không chỉ có hai người họ mà ngay cả Mộc Diệp Sâm cùng với Lam Đình cũng cùng nhau quay về nhà. Chẳng những thế mà trên tay của hai người còn khệ nệ rất nhiều thứ, mục đích chắc hẳn là bồi bổ cho Mộc Lạc Thường rồi.

Ban đầu Mộc Lạc Thường cũng không nghĩ nhiều, thứ cô muốn chính là tận mắt nhìn thấy Giang Viễn - một người đàn ông thương con, thương luôn tính cách thánh mẫu của Mộc Tố Nhi, ban đầu là vì tò mò, nhưng rồi cuối cùng khi tận mắt chứng kiến dung nhan đó thì cô lại sửng sốt.

Đây chính là Giang papa trong truyền thuyết đó sao?

Phải nói thật là so với Giang Lâm Chí thì Giang Viễn đã nằm ở một cái tầm cao khác rồi, vừa nhìn thấy anh, cặp mắt của Mộc Lạc Thường dường như đã muốn rơi xuống đất, cái biểu hiện đó của cô cũng khiến cho Mộc gia phải đưa tay đỡ trán.

Cơ mà...

Một giây sau đó Mộc Lạc Thường lại bĩu môi, trong gương mặt còn có chút gì đó thoang thoảng sự đáng thương, nghĩ: [Giang Viễn đẹp thì có đẹp, rõ là xây dựng hình ảnh nam thần độc thân hoàng kim, gà trống nuôi con, một tay dựng lên đế chế Giang thị trong tương lai. Ấy thế mà cũng không thoát được ải mỹ nhân là Mộc Tố Nhi, chẳng những thế mà còn vì Mộc Tố Nhi mà cha con tương tàn, kết cục còn thảm hơn cả ba người nhà họ Mộc cộng lại. Thảm... Đúng là thảm mà...]

Đến đây không chỉ ba người nhà họ Mộc ngạc nhiên, đến cả Giang Viễn cũng sững người một lúc, theo như quan sát của Mộc Dục Thành thì anh ấy đoán Giang Viễn cũng nghe được những gì mà họ vừa nghe.

Nếu đúng như thế thì ở ngay tại thời điểm hiện tại Mộc Dục Thành có thể nôm na đoán rằng, chỉ có những người bị Mộc Tố Nhi và Giang Lâm Chí liên lụy thì mới nghe được tiếng lòng của A Thường. Nhưng mà... Đến đây thì anh ấy lại không hiểu, tại sao Mộc Lạc Thường lại biết trước được tương lai chứ? Lẽ nào... Lẽ nào em gái của anh ấy đã chết, còn đây chỉ là một linh hồn khác lang thang nhìn thấu hồng trần, vô tình nhập hồn mượn xác cứu vớt cuộc đời của họ sao?

Cũng không biết có phải Mộc Lạc Thường nhìn nhầm hay không, nhưng tại sao cô lại có cảm giác ba người nhà họ Mộc và Giang Viễn lại nhìn cô chằm chằm vậy chứ?

Bất chợt Giang Viễn lại muốn bước đến hỏi cô đang nói cái gì, mặc dù hiện tại anh là một người đàn ông trưởng thành, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, nhưng anh đâu có cầm thú tới mức đem lòng yêu bạn gái của con trai chứ? Nhưng anh còn chưa kịp hỏi rõ thì Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi đã từ trên tầng bước xuống, lúc này Giang Viễn cũng không thể nhìn hai người họ bằng cách bình thường được nữa.

Giang Lâm Chí nhìn thấy cha mình đến còn có chút bất ngờ, riêng Mộc Tố Nhi vẫn là dáng vẻ đoan trang hiền thục đó, cô ta đã nhìn cha mẹ mình, anh trai, chị gái, rồi lại nhìn Giang Viễn, mỉm cười nói:

- Cha mẹ, chú Giang, anh hai, chị ba, sao mọi người đều đứng ở đây vậy? Có chuyện gì sao ạ?

Câu nói của Mộc Tố Nhi đã cắt đứt hết dòng suy nghĩ của những người có mặt ở đây, đến đây Lam Đình còn nhìn về phía của Mộc Lạc Thường, nhưng hiện trong mắt của bà ấy bây giờ chỉ là một ánh mắt chán ghét đến từ vị trí của cô, thậm chí họ còn nghe cô nói trong lòng: [Thánh Nữ mà cũng có nhu cầu dục vọng cao thật đó, mới có mười tám tuổi đầu đã gian gian díu díu mập mờ với nam nhân. Chậc, chẳng những không xấu hổ mà còn thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra mới tài. Hừm, đợi tới sang năm thì Mộc gia ôm cháu là vừa đẹp]

Dòng suy nghĩ của Mộc Lạc Thường vừa dừng lại thì nguyên liệu trên tay của Lam Đình cũng rơi xuống, Giang Viễn hết nhìn con trai rồi lại nhìn sang Mộc gia. Anh đoán là... Ngoại trừ anh và ba người nhà họ Mộc thì Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi không nghe thấy gì cả.

Cũng có nghĩa là... Anh không bị ảo giác, anh thật sự nghe được tiếng lòng của Mộc Lạc Thường?

Quay lại với Lam Đình, ngay khi nguyên liệu từ trên tay bà ấy rơi xuống thì Mộc Tố Nhi cũng hốt hoảng chạy đến, giúp bà ấy nhặt lấy nguyên liệu, còn tỏ ra dáng vẻ đau lòng nói:

- Mẹ không khoẻ ở đâu sao? Mẹ đừng có lo cho chị ba nữa, dù sao chị ấy cũng tỉnh lại rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được trí nhớ thôi. Nhưng mà con nói mẹ đó, nếu mẹ cứ lo cho chị ấy mãi thì sẽ đổ bệnh lúc nào không hay, đến đó thì mẹ đừng có khóc với cha nha.

Lam Đình đưa mắt nhìn Mộc Tố Nhi... Đứa con gái của bà ấy chỉ mới có mười tám tuổi thôi đã quá phận với bạn trai thật sao?

Nếu như thật sự như lời của Mộc Lạc Thường... Nếu mang thai... Thì họ phải làm gì đây?

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mọi người ko cần bất ngờ và khó hiểu đâu, nghe được tiếng lòng của chị thì chỉ cần tin và thay đổi lại bánh xe vận mệnh cuộc đời của mỗi người thôi.

2025-02-02

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play