Chương 17: Á à

Cậu nói này không phải phát ra từ miệng của Mộc Dục Thành hay Mộc Lạc Thường, mà thay vào đó lại là từ miệng của Giang Viễn.

Anh vừa dứt câu thì cả ba người cũng đồng loạt xoay lại nhìn anh, lúc đó Giang Viễn còn cảm thấy bản thân bị điên rồi mới nói ra những lời này, tuy nhiên Mộc Lạc Thường lại âm thầm cười đầy phấn khích, xem ra thì không phải chú già không thích cô, chỉ là chuyện cô làm chưa đủ để kích thích bản tính chiếm hữu của anh mà thôi. Nghĩ đến đây, Mộc Lạc Thường liền nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, không biết Giang Viễn sẽ giải thích sao về chuyện này nữa.

Hiển nhiên Mộc Dục Thành cũng khá ngạc nhiên, anh ấy đưa mắt nhìn anh, lại nói:

- Chú Giang, chú nói vậy... Có ý gì?

Giang Viễn có chút hối hận, nhưng nhìn Mộc Lạc Thường sắp rơi vào tay của người khác đã làm anh thấy không vui. Trong đầu của Giang Viễn bây giờ còn đang tự huyễn hoặc bản thân là vì anh muốn biết chuyện tương lai nên mới phản ứng như thế này, mọi chuyện không phải là do anh ghen tị mà ra. Nghĩ là nói, Giang Viễn cũng nhìn Mộc Dục Thành nói:

- Chuyện nhà thì để về nhà tôi sẽ nói rõ với cậu. Tuy nhiên...

Dừng một chút, Giang Viễn lại đưa mắt nhìn Cao Dật, nói:

- Nói về chịu trách nhiệm, thì Cao gia đây vẫn phải chờ chúng tôi giải quyết việc gia đình đã. Xin phép!

Nói xong, anh đã trực tiếp nắm tay của Mộc Lạc Thường rồi kéo cô rời khỏi bữa tiệc, hành động của anh đã làm cho Mộc Dục Thành khó hiểu, cũng khiến cho Chu Hiểu Man từ phía xa chú ý.

[...]

Mặc dù Mộc Lạc Thường ban đầu rất ngoan ngoãn đi với anh, nhưng đi được một đoạn thì cô đã cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của anh. Nhưng với sức lực nhỏ của cô thì làm gì có cửa so với Giang Viễn chứ, nên cô liền nói:

- Giang Viễn, chú đừng có nắm chặt như vậy chứ... Đau chết người ta rồi!

Nghe cô than thở thì Giang Viễn cũng đã kéo cô đến xe của mình, anh lại ném cô tựa vào xe, hung hăng chắn ngang người của cô, nhíu mày, nói:

- Mộc Lạc Thường, chẳng phải cô nói muốn cứu rỗi tôi sao? Tại sao bây giờ lại muốn đổi ý?

Cô nhìn anh với ánh mắt hung hăng thế thì cũng chỉ biết phì cười, sau đó cô còn đưa ngón tay xinh đẹp của mình chạm vào gương mặt của anh, nhỏ giọng nói:

- Chẳng phải chú không tin sao? Hơn nữa tôi cũng đã nói rồi... Chuyện của chú bây giờ, tôi chả buồn quan tâm làm gì.

- Mộc Lạc Thường!

- Chú Giang... Chú là cha của A Chí đó, là cha chồng tương lai của Mộc Tố Nhi, là thông gia với Mộc gia, còn là bậc trưởng bối nữa... Lẽ nào... Chú định hôn tôi à?

Nghe đến đây thì Giang Viễn cũng híp mắt một cái, sau đó là cách xa cô ra một chút. Mộc Lạc Thường cũng chỉ bĩu môi, đúng là người già, người lớn tuổi có khác, nói chuyện chán phèo.

- Mộc Lạc Thường, Cao gia hay Cao Dật đều không phải dạng tốt lành gì, đừng tự hủy hoại bản thân.

Cô nghe thì nghe đó, nhưng rồi cũng chỉ ậm ừ gật đầu cho có lệ, sau đó vẫn là không đáp một câu nào. Giang Viễn không thấy cô trả lời cũng hơi nhíu mày, anh lại nói:

- Lẽ nào cô thực sự muốn kết hôn với Cao Dật à? Rõ ràng chính cô cũng biết Cao gia chẳng tốt lành gì, vậy tại sao...

- Giang Viễn, chú ghen à?

Còn chưa đợi Giang Viễn nói hết thì Mộc Lạc Thường đã lên tiếng cắt ngang, câu hỏi của cô cũng làm cho Giang Viễn khựng lại một chút. Nhưng dù sao thì anh cũng rất mạnh miệng, đến nước này rồi vẫn nói:

- Nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ xem cô là hậu bối nên mới...

- Nếu vậy thì chuyện tôi kết hôn với ai cũng là chuyện của tôi. Chú ở đây ý kiến làm gì... Hơn nữa, chú lấy tư cách gì mà quản tôi... Chú thông gia!

Giang Viễn hít một hơi thật sâu, anh quay lại nhìn cô, với cái ánh mắt đó thì Mộc Lạc Thường dám cá chắc Giang Viễn bây giờ cũng tức lắm rồi, anh còn đưa tay nới lỏng cà vạt, chống một tay lên xe, mắt đối mắt nhìn cô, nói:

- Mộc Lạc Thường, cô là chong chóng sao mà tâm tình lại thay đổi nhanh như thế?

- Chú à, chúng ta không có quan hệ gì cả, hơn nữa thì chuyện cưới gả của tôi cũng là do Mộc gia lo liệu. Những ngày qua chú cứ xem như là tôi tuổi trẻ bồng bột đi.

- Mộc Lạc Thường!

- Chú Giang, chú đứng gần như vậy là muốn hôn tôi à?

- Mộc Lạc Thường!

- Đừng gọi nữa, tôi biết tên tôi đẹp rồi mà.

Vốn dĩ Mộc Lạc Thường chỉ nghĩ là Giang Viễn đang tức giận vì sắp mất đi một cái cây thông tin di động thôi, nhưng có vẻ như chuyện này đã chọc đúng điểm giới hạn của anh.

Giang Viễn nhìn cô, sau đó lại nhìn vào cái miệng xuống ngày chỉ biết mỉa mai kia mà nhíu mày một cái, cuối cùng cô còn đang định nói gì đó, nhưng Giang Viễn đã nhanh chóng...

Hôn cô!

Mộc Lạc Thường: "..." Ủa? Ê... Giỡn xíu mà ní căn quá nè, chớt rồi, kiểu này không lẽ tui phải công lược ông cố này thật hả?

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Con hồ ly nhỏ thật cao tay, chọc cho ông chú già không thể giữ được tâm tình bình ổn nữa rồi😂😂😂 Chú muốn giữ được người thì chú phải hành động thôi🤣🤣🤣

2025-02-19

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play