Sau đó Mộc Lạc Thường cũng muốn xuất viện về nhà tịnh dưỡng với lý do là ở đây quá ngột ngạt, hiển nhiên Mộc gia cũng đồng ý rồi. Chuyện con gái cưng của họ đã không cần ngây ngây dại dại đã làm cho họ quên mất rằng ngay từ đầu Mộc Lạc Thường chỉ là diễn thôi.
Vừa về đến nhà thì Mộc Lạc Thường đã nhìn thấy hai cha con Giang Viễn và Giang Lâm Chí ở đây, Mộc Tố Nhi cũng ngồi ngay bên cạnh nam chính, nhìn thấy cô, cô ta liền nói:
- Chị, chị về rồi à? Chú Giang và A Chí muốn đến đây hỏi thăm chị đó.
Mộc Lạc Thường cũng nhìn về phía Giang Viễn, nhỏ giọng ngọt ngào nói:
- Vậy sao? Vậy phải cảm ơn tấm lòng của chú Giang và A Chí rồi.
Vì chuyện tình cảm của Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi chỉ mới hơn một năm này, mà Mộc Lạc Thường đã hôn mê suốt hai năm, nên từ trước đến nay Giang Lâm Chí chưa từng gặp qua Mộc Lạc Thường. Mà đã chưa gặp qua thì cũng không có chuyện tiếp xúc hay nói chuyện qua, nên ngay lúc này Giang Lâm Chí có hơi ngẩn người một chút.
Quả nhiên nhan sắc của Mộc Lạc Thường so với Mộc Tố Nhi vẫn nhỉnh hơn một chút, nếu nói Mộc Tố Nhi là vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết thì Mộc Lạc Thường lại sắc sảo và mặn mà hơn rất nhiều, dáng vẻ của Mộc Lạc Thường cũng chững chạc hơn. Nói dịu dàng có dịu dàng, nói đằm thắm có đằm thắm, nói chúng là rất có dáng vẻ của Bạch Nguyệt Quang khiến người ta không muốn rời mắt.
- Chú Giang và A Chí ở lại chơi nhé, cháu có chút mệt nên xin phép về phòng trước.
Giang Lâm Chí cũng ngây ngô gật đầu, dù thế nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không thể nào không nhìn theo, còn Giang Viễn vẫn như vậy, anh có hơi híp mắt nhìn theo cô, con hồ ly gian xảo này đang tính làm gì vậy chứ?
Trong lúc anh đang bận suy nghĩ thì Mộc Tố Nhi đột nhiên lại nói:
- Hôm kia Cao gia có đến thăm chị ấy, thậm chí Cao Dật kia còn nói muốn cưới chị ấy để chịu trách nhiệm nữa...
Giang Viễn nghe đến đây liền khựng lại, sau đó anh cũng nói là ở Giang thị có việc nên phải về trước, hiển nhiên lý do đó đủ để Mộc Tố Nhi và Giang Lâm Chí không nghi ngờ, cơ mà ngay sau khi ra ngoài, anh đã nhắn tin cho Mộc Lạc Thường.
Ở trên phòng, Mộc Lạc Thường đang nằm trên giường chờ con mồi tự mình dâng hiến, khi này điện thoại cô cũng reo lên một tiếng báo có tin nhắn mới, cầm điện thoại lên xem thì là Giang Viễn đã gửi đến.
[Băng ngàn năm]: Nghe nói cô muốn kết hôn với Cao Dật? Đây cũng là kế hoạch của cô?
Mộc Lạc Thường đọc xong cũng chỉ phì cười, sau đó nhanh chóng nhắn đi.
[Hồ ly gian xảo]: Biết sao bây giờ, Cao Dật nói muốn thay Cao Thiên Miểu chịu trách nhiệm với người ta.
[Băng ngàn năm]: Chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Cô còn muốn gì nữa?
[Hồ ly gian xảo]: Xong? Ai nói với chú là xong? Chú ngây thơ quá đó!
Đợi qua năm phút rồi mà vẫn không thấy Giang Viễn trả lời, Mộc Lạc Thường liền có chút bĩu môi, anh đúng là đồ máu lạnh mà, chuyện đã đến mức này rồi còn cứng miệng không chịu thừa nhận là anh rất lo cho cô.
[...]
Đến buổi sáng, Mộc Lạc Thường và Mộc Tố Nhi đều được Mộc Dục Thành đưa đến trường, lúc ở cổng trường thì cô đã nhìn thấy Giang Viễn và Giang Lâm Chí, hiển nhiên Mộc Tố Nhi và Giang Lâm Chí nhanh chóng dính lấy nhau, chỉ có cô nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu xem như chào hỏi.
Giang Viễn nói:
- Chẳng phải cô nói mục đích của cô là cứu rỗi tôi sao?
- À, chuyện đó chú cứ xem là chuyện cổ tích lừa người đi, dù sao cuộc đời của chú thì cũng đâu liên quan đến tôi.
- Mộc Lạc Thường, cô thấy Cao Dật xứng đáng để cô giao phó cả đời à?
Mộc Lạc Thường cũng giả vờ nghĩ ngợi một chút, lại cười nói:
- So với một ông chú gần bốn mươi thì Cao Dật có vẻ tốt hơn mà. Chú không thấy vậy sao?
Giang Viễn bị cô chọc tức, rõ ràng là cô đang cậy khóe vào tuổi tác của anh, dù rằng anh rất muốn phản bác nhưng rồi lại thôi, anh hừ lạnh một tiếng liền nhanh chóng rời đi. Mộc Lạc Thường nhìn theo anh, sau đó cười cười đầy gian xảo, nói:
- Hành trình truy thê hỏa táng phải như vậy mới thú vị.
Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ Mộc Lạc Thường cũng sợ chứ, cô sợ là Giang Viễn sẽ thật sự không quan tâm đến cô, nếu như anh không thèm để ý đến cô thì toi rồi.
- Giang Viễn à Giang Viễn, anh đừng làm người ta thất vọng đó nha! Theo tình tiết của mấy quyển ngôn tình cẩu huyết không phải là càng khó theo đuổi thì càng muốn có được sao? Hi vọng chú già không khác với những gì ngôn tình viết!
Còn Giang Viễn sau khi vào phòng giáo viên cũng chỉ biết khó chịu, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu nữa.
Rõ ràng biết Mộc Lạc Thường là hồ ly gian xảo, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn gần bên cô!
#Yu~
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trong chuyện tình cảm chú ngây thơ quá chú già ơi. Chú già rồi mà vẫn bị tiểu hồ ly gian xảo dẫn dắt😂😂😂 Chú đã vô tình rơi vào cái hố của hồ ly mà chưa nhận ra đấy, để xem chú còn có thể ra vẻ và chảnh được tới bao giờ🤣🤣🤣🤣
2025-02-15
11
ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@
hay lắm hóng tác giả
2025-02-15
0