Chương 20: Đánh dấu chủ quyền

Nói xong thì Mộc Lạc Thường cũng đã xuống xe và đi vào nhà, Giang Viễn chỉ đưa mắt nhìn theo. Cơ mà lúc anh nhìn xuống ghế ngồi thì lại thấy một cây son đang nằm ở đây, nếu là người khác thì anh sẽ nghĩ rằng họ sơ ý làm rơi... Nhưng với tiểu hồ ly gian xảo đó thì quá rõ ràng.

Đây là đang đánh dấu chủ quyền, quả nhiên lúc anh chuẩn bị rời đi thì Mộc Lạc Thường cũng đã quay lại, cô trực tiếp nắm lấy cổ áo của Giang Viễn, sau đó lại hôn lên cổ của anh, rồi còn hôn lên má và lên trán, tiếp theo là để lại dấu hôn trên cổ áo sơmi trắng của anh, nhìn anh một lúc, cô cũng hài lòng mà vào nhà.

Khi Giang Viễn soi gương, không chỉ áo sơmi, cổ, ngay cả má và trán cũng đã dính màu son đỏ của cô, sau đó anh còn nhìn anh cây son đang ở trên ghế mà phì cười. Tiểu hồ ly đúng là tiểu hồ ly, những chuyện như vậy mà cũng dám làm.

Đến đây, dường như Giang Viễn không có ý định xóa đi mà cứ thế chạy thẳng về nhà.

[...]

Chẳng biết là có đúng lúc hay không, nhưng hôm nay không chỉ có Giang Lâm Chí ở nhà, mà ngay cả cha của anh - Giang Thính Tùng và mẹ của anh - Nhậm Chước cũng có mặt, bên cạnh bà ấy còn là tiểu thư nào đó của Mặc gia ở Dung Thành, nhưng anh không quá quan tâm. Lúc nhìn thấy anh thì đương nhiên Nhậm Chước cũng gọi anh đến, ý định rõ ràng là muốn làm mai mối anh cho Mặc tiểu thư kia, cơ mà khi vị tiểu thư kia thấy trên mặt anh đầy dấu son thì đã tức giận rồi bỏ đi, còn mắng anh là kẻ không đứng đắn.

Nhậm Chước và Giang Thính Tùng cũng chỉ biết thở dài, bà ấy nhìn anh, nói:

- A Viễn à, dù sao con cũng đã trưởng thành rồi, đừng dùng mấy trò ấu trĩ này chứ.

Vốn dĩ Giang Lâm Chí còn định cười cha mình, nhưng Giang Viễn lại nhàn nhạt nói:

- Con không dùng chiêu trò gì cả, đây thật sự là có một cô gái đã hôn con.

Nghe đến đây thì cả ba người nhà họ Giang cũng phải ngồi thẳng lưng dậy, Giang Lâm Chí nhìn anh với ánh mắt khó tin, cậu ta nói:

- Là Chu Hiểu Man sao? Chẳng phải cha nói cha không thích cô ta à?

- Không phải cô ta.

- Vậy là ai? Lẽ nào Hà Mận Di, giáo viên Lịch sử của trường chúng ta? Nhưng cha nói sẽ không bao giờ yêu đồng nghiệp cơ mà?

- Cũng không phải cô ấy.

- Vậy...

- Đợi khi nào thích hợp thì cha sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Cho nên là mẹ à, mẹ đừng tìm đối tượng cho con nữa, lỡ như cô ấy giận dỗi không thèm đếm xỉa đến con thì mẹ mất con dâu đấy.

Nói xong Giang Viễn cũng đi lên phòng, bỏ lại ba người với gương mặt ngơ ngác. Cơ mà bây giờ Nhậm Nhậm Chước không quan tâm lắm, bà ấy chỉ cần biết là bản thân sắp có con dâu là được rồi. Chỉ như vậy thì bà ấy mới an tâm.

[...]

Đến buổi sáng, như thường ngày thì Giang Lâm Chí sẽ ngồi ghế phụ lái và được Giang Viễn đưa đến trường, nhưng khi cậu ta định leo lên ghế phụ lái thì anh đã ngăn lại, nói:

- Từ nay con ngồi ở ghế sau, chỗ này sẽ là chỗ của mẹ tương lai của con.

- Cha, cha thật sự nghiêm túc sao?

- Ừ.

Dù Giang Lâm Chí không biết người phụ nữ kia đã làm gì, nhưng cậu ta cũng không quá quan tâm. Cơ mà sau đó, Giang Lâm Chí lại nhìn thấy cây son đang đặt ở ghế phụ lái, trong đầu cậu ta nghĩ đó chắc là của người phụ nữ kia rồi. Đưa điện thoại lén chụp một cái, rồi gửi cho Mộc Tố Nhi.

[Giang Lâm Chí]: Tố Nhi, em xem hãng son này thường bán ở đâu vậy?

Rất nhanh sau đó Mộc Tố Nhi đã nhắn lại một tin khiến cho Giang Lâm Chí hoàn toàn sốc đến tận óc.

[Mộc Tố Nhi]: Ah? Ở đâu anh có cây son này vậy? Đây là cây son độc nhất vô nhị, cách đây ba năm, trước khi chị ba bị thương thì chị ấy đã tạo ra nó, nói cách khác thì ngoài chị ba ra thì không ai sở hữu nó cả.

[Mộc Tố Nhi]: A Chí, anh thấy nó ở đâu vậy?

Giang Lâm Chí đọc xong tin nhắn thì vừa đúng lúc Giang Viễn vào xe, anh cũng đã chuẩn bị xong tất cả để đi làm. Nhưng bất chợt, Giang Lâm Chí lại nói:

- Cha, lẽ nào người phụ nữ mà cha có tình cảm... Chính là chị ba A Thường của Tố Nhi?

Giang Viễn có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi anh cũng lạnh nhạt đáp:

- Ừ.

- Cha, cha có biết A Thường kém cha bao nhiêu tuổi hay không? Hơn nữa... Hơn nữa chị ấy và A Tố còn là chị em sinh đôi. Hai chị em sinh đôi sao có thể gả cho hai cha con chứ? Cha...

- Tình cảm là thứ khó nói, chuyện của con và Mộc Tố Nhi thì cha đã không xen vào... Vậy chuyện của cha và A Thường, con cũng đừng nói đến.

- Hai chuyện này khác nhau. Cha, cha làm như vậy không thấy có lỗi với con và mẹ sao?

- Từ đầu cha đã không có lỗi với con, nên chuyện của cha... Con cũng nên thông cảm một chút, cha lớn rồi, cũng cần người bầu bạn.

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú đã bị cô gái nhỏ nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Cô con dâu L.Thường này mà lộ diện danh tính sẽ làm cho một số người bất ngờ và sốc lắm đây😂😂 Chuyện của con cha không quản thì chuyện của cha con cũng đừng quản. Tình cảm là chuyện khó nói nhất, cha cũng đã có tuổi rồi cũng cần người bầu bạn nha con🤣🤣🤣🤣

2025-02-26

13

Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

cha lớn rồi 😂😂😂

2025-02-26

0

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hay lắm hóng yu

2025-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play