Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn như thường ngày thì Lam Đình và Mộc Diệp Sâm không định để Mộc Lạc Thường đến trường, nhưng nói sao thì hiện tại cô cũng đã đủ mười tám tuổi rồi, theo như bình thường thì cô vẫn phải quay lại ngôi trường cao trung học tiếp cấp ba, nhưng Mộc Dục Thành lại lắc đầu. Anh ấy nói rằng hãy để Mộc Lạc Thường cùng với Lạc Tố Nhi đến lớp đại học ở trường Minh Trịnh, vì ở đó không chỉ có Lạc Tố Nhi mà còn có bạn thân của cô là Tạ Duyệt Duyệt, Mộc Dục Thành nói rằng biết đâu nhờ vậy mà cô sẽ khôi phục trí nhớ.
Gương mặt đang cười ngây ngô của Mộc Lạc Thường liền trở nên cứng đờ, cô đưa ánh mắt không thể tin được nhìn về phía của Mộc Dục Thành, thầm nghĩ [Tên anh trai này nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, sao trí thông minh lại thấp như vậy chứ? Để một Thánh Mẫu đưa một con ngốc đi học? Đây là chê đời con ngốc quá dài sao? Không sợ Thánh Mẫu hại chết con ngốc à?]
Hiển nhiên Mộc Lạc Thường đâu biết rằng những suy nghĩ của cô đều bị Mộc gia nghe được, Mộc Diệp Sâm và Lam Đình cũng phải cố gắng nhịn cười, chứ nếu không thì chuyện họ có thể nghe thấy tiếng lòng của Mộc Lạc Thường sẽ bị phát hiện mất. Còn trái lại với cha mẹ Mộc thì sắc mặt của Mộc Dục Thành đã sớm đen như đít nồi rồi, dù anh đã cố gắng kìm nén lại sự tức giận nhưng anh vẫn không thể nào nén hết được.
Khi này Mộc Tố Nhi lại lên tiếng:
- Như vậy có ổn không anh hai? Dù sao chị ba cũng đã như thế này rồi... Lỡ như vào trường chị ấy bị người ta cười thì sẽ mất mặt Mộc gia lắm.
Nếu như là ở phía chính diện thì cái suy nghĩ này của Mộc Tố Nhi là rất đúng, vì nói sao đi nữa Mộc gia cũng là một gia đình có tâm có tầm ở dưới thượng lưu, nếu để người ta biết trong Mộc gia có nuôi một cô ngốc thì chẳng phải Mộc gia sẽ mất hết thể diện sao?
Nhưng còn chưa đợi Mộc gia nghĩ gì thì một lần nữa nội tâm của Mộc Lạc Thường lại lên tiếng [Chứ còn gì nữa, nếu để con ngốc này theo thì chẳng phải mấy chuyện Thánh Nữ của cô ta sẽ bị ngăn cản sao? Phải sớm tìm cách để con ngốc này ở nhà chứ]
Chỉ cần nghe đến đây thôi là Mộc Diệp Sâm đã quyết định rồi, ông ấy đồng ý cho Mộc Lạc Thường cùng với Mộc Tố Nhi đến trường, chẳng những vậy mà ông ấy còn cho thêm một cô gái có tên Bạch Lộ đi cùng để bảo vệ cũng như là giám sát hai chị em.
Vì từ khi Mộc Lạc Thường tỉnh dậy dường như cô chưa bao giờ gọi Mộc Tố Nhi bằng tên hay em gái, thay vào đó lại là cái danh xưng "Thánh Mẫu", điều này đã làm cho Mộc Diệp Sâm không hiểu và ông ấy muốn biết tại sao con gái lớn lại gọi em gái của mình là "Thánh Mẫu" như vậy.
[...]
Dù rằng chuyện có thể đến trường đã nằm ngoài dự đoán của Mộc Lạc Thường, nhưng cô cũng chẳng để ý đến lắm, nói sao đi nữa thì tình hình của cô bây giờ chính là một con ngốc không hơn không kém, nên chuyện học hành cứ xem như là qua loa là được thôi.
Nhưng trăm tính ngàn tính, Mộc Lạc Thường lại không tính được chuyện cô sẽ gặp được Giang Viễn ở nơi này, hay nói đúng hơn là ngay ở trong tiết học tại ngôi trường Đại học này.
Khi đọc tiểu thuyết thì có một tình tiết khiến cho cô không hiểu, chính là việc Giang Viễn từng là thầy giáo của Mộc Dục Thành, tuy rằng hai người này cách nhau hơn mười tuổi nhưng mà làm thầy - trò thì có hơi phi lý quá. Lúc đó cô còn nghĩ rằng đây là tiểu thuyết thôi mà, tâng bốc lên một chút cũng chẳng có gì đáng quan ngại.
Nhưng đến khi bản thân Mộc Lạc Thường trải nghiệm thì cô mới há hốc, hoá ra Giang Viễn còn giỏi hơn những gì mà tiểu thuyết đã viết nữa. Trong suốt buổi học cô vẫn nhìn anh chăm chú, hiển nhiên Giang Viễn nhận ra nhưng anh không tiện nói ra, thứ anh muốn chính là quan sát cô.
Gần hết giờ học thì Giang Viễn mới đặt một câu hỏi:
- Các bạn hãy cho tôi biết, trong quyển sách chiến lược của Tần Tắc đã đề cập đến chiến lược gì là chủ yếu?
Vốn dĩ đây là một câu hỏi mở rộng, nếu như sinh viên không biết thì cũng không sao. Nhưng nội tâm của Mộc Lạc Thường lại lên tiếng [Nhạn Thoái Kỹ Hoang, kinh doanh không nhìn cái lợi trước mắt mà cần thấu đáo lợi ích tiềm ẩn].
Khi này Giang Viễn cũng nhìn cô, nhưng cô giả ngốc chỉ biết nghiêng đầu nhìn anh rồi cười ngây ngô. Hiển nhiên Mộc Tố Nhi cũng đã đưa ra vài câu trả lời, nhưng tất cả đều sai hết.
Không thấy ai trả lời đúng nên Giang Viễn đã nói:
- Là Nhạn Thoái Kỹ Hoang, tức là trong kinh doanh không chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà cần phải nhìn về lợi ích lâu dài.
Khi kết thúc tiết học thì ai nấy cũng chuẩn bị ra về, nhưng Giang Viễn lại nhìn cô, nói:
- Mộc Lạc Thường, tôi có chuyện muốn nói với cháu.
- Ah? Cháu á?
#Yu~
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô ngốc đi học nhưng mà lạ lắm, ngốc được như này cũng mừng lắm😆😆😆
2025-02-02
12
So Lucky I🌟
Anh đang ngầm quan sát cô gái nhỏ ah. Giờ thì cháu cháu chú chú sau thì anh anh em em mới zuii/Casual/
2025-02-02
15
Nhung Hồng
Bây giờ anh kêu chị bằng cháu á 😂
2025-02-02
1