Mộc Lạc Thường vốn còn đang định đẩy anh ra, nhưng có lẽ người "kinh nghiệm" đầy mình như Giang Viễn đã sớm xóa chặt hai tay của cô rồi, hành động này của anh khiến cho cô dù có muốn chạy cũng không chạy được, thậm chí là cô càng có ý định chạy thì Giang Viễn càng hôn hung hăng hơn.
Khi này Giang Viễn còn tưởng rằng bản thân đã thành công thu phục được Mộc Lạc Thường, nên anh mới từ từ buông tha cho đôi môi của cô. Tuy nhiên, sau đó thì đến lượt cô nắm lấy cổ áo của anh rồi hôn lấy, Giang Viễn bị cô làm cho kinh ngạc, theo phản xạ nên đã đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, thậm chí là anh còn cố ý hạ thấp người xuống để cô gái này đỡ mỏi nữa mà.
Sau một hồi dây dưa thì cả hai cũng đã tách nhau ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, Mộc Lạc Thường nói:
- Sao chú lại hôn tôi?
- Em quá ồn.
- Chú mới ồn, cả nhà chú đều ồn!
Nói xong Mộc Lạc Thường còn phồng má bĩu môi, cái điệu bộ dễ thương này cũng khiến cho tâm tình của Giang Viễn thoải mái hơn một chút. Kể từ khi cô chủ động hôn thì anh đã biết Cao Dật không có cửa thắng ở ván cờ "chịu trách nhiệm" này rồi. Nhưng dù là thế thì anh cũng nhìn cô, nói:
- Vậy tại sao em lại hôn tôi?
- Có qua có lại thôi, con người của tôi rất sòng phẳng đó.
- Vậy sao?
Mộc Lạc Thường nhìn anh, dù rằng cách đây vài ngày Bạch Lộ cũng có từng nhắc nhở cô không nên dùng cách khích tướng này để níu kéo Giang Viễn, nhưng nói thế nào đi nữa thì Giang Viễn cũng là nam nhân, trước đó được theo đuổi, sau này đột ngột cái đuôi bị người ta cuỗm mất thì sẽ nảy lên ý định chiếm hữu. Nhưng cô chỉ sợ anh sẽ không mắc bẫy thôi, không ngờ là cái bẫy này vẫn còn dùng rất tốt.
Giang Viễn lúc này lại nói:
- Mộc Lạc Thường, hôn cũng hôn rồi, em không định nói gì sao?
Mộc Lạc Thường liền muốn gạt tay của anh, nhưng Giang Viễn làm gì cho cô có cơ hội đó chứ. Cơ mà cơ miệng của cô vẫn cứng lắm, còn cố gắng gân cổ lên nói:
- Chú à, chú là cha chồng tương lai của A Tố đó, giữa hai ta không thể đâu, dù sao cũng đều là người trưởng thành, chú cứ xem như vừa rồi là một cuộc dạo chơi thôi... Giữa chúng ta, không ai nợ ai.
- Nhưng chẳng phải cũng chính em nói... Không ngại làm mẹ kế của chúng sao?
- Đó chỉ là suy nghĩ bồng bột thôi, hơn nữa chú xem... Tôi xinh đẹp thế này, thanh xuân còn phơi phới, làm sao xứng với chú chứ?
- Mộc Lạc Thường, em ồn thật đó.
Mộc Lạc Thường liền ngẩng đầu nhìn anh, thậm chí là hai mắt còn trừng rất lớn, tựa như là đang cảnh cáo anh vậy, nhưng Giang Viễn không quan tâm, anh nhẹ nhàng kéo cô đến gần mình, sau đó lại đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn, nói:
- Đừng trừng nữa, tôi biết mắt em to rồi.
- Giang Viễn, chú thật sự đang ghen với Cao Dật sao?
Hiển nhiên Giang Viễn vẫn còn rất mạnh miệng, anh lãnh đạm nâng kính một cái, nói:
- Không có.
- Chú nói dối, rõ ràng là chú đang ghen!
- Không phải.
- Nếu vậy thì tại sao chú lại đến đây? Tôi nghe A Chí nói là hôm nay chú rất bận, bữa tiệc của Cao gia cũng đã được trợ lý của chú gửi quà đến rồi mà?
Khi này Giang Viễn cũng cố ý nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt của cô, nhưng Mộc Lạc Thường vẫn cố ý dí anh, thậm chí cô còn nhìn anh, cười rất mờ ám, nói:
- Giang Viễn, chú thật sự ghen rồi đúng không?
- Giang Viễn à, chú đừng có chối cãi nữa, chú thật sự ghen rồi.
- Giang Viễn, chú...
Còn chưa đợi Mộc Lạc Thường nói tiếp thì Giang Viễn đã dùng biện pháp cũ là hôn cô để cô im lặng, nhưng lần này cô không còn bị bất ngờ nữa, thay vào đó là có chút vui sướng, thậm chí cô còn choàng tay ôm lấy cổ của anh.
Để thuận tiện hơn cho việc hôn nhau thì Giang Viễn cũng dừng lại một chút, anh đưa tay tháo mắt kính ra rồi lại tiếp tục quấn lấy đôi môi ngọt ngào kia của đối phương. Hiển nhiên Mộc Lạc Thường cũng đã thầm vui trong lòng, xem ra con mồi này đã nghiện rồi, chỉ là còn ngại thôi.
[...]
Sau một hồi trao đổi enzyme thì Giang Viễn cũng đã để Mộc Lạc Thường lên xe để đưa cô về nhà, trên đường về thì anh còn nắm chặt lấy tay cô, nhưng Mộc Lạc Thường lại rụt tay lại, hành động của cô làm cho Giang Viễn khó hiểu, anh nói:
- Em lại làm sao vậy?
- Chú Giang, chúng ta như vậy có tính là loạn luân không? Dù sao chú cũng là cha chồng tương lai của A Tố mà.
- Một ngày em không nhắc đến chuyện đó thì em sẽ đột tử à?
- Hay là thôi đi, tốt hơn hết thì em nên tìm hiểu Cao Dật sẽ hay hơn nhỉ?
Nghe đến đây, thay vì chạy thẳng sẽ về Mộc gia thì Giang Viễn lại bẻ lái rẽ trái làm cho Mộc Lạc Thường khó hiểu.
- Chúng ta đi đâu vậy? Không phải là đang trên đường về Mộc gia à?
- Đi đâu thì chút nữa em sẽ biết, em sợ?
- Ai thèm sợ...
#Yu~
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chú không nói đâu, chú cũng không chịu thừa nhận là bản thân đã ghen đâu, chú chỉ dùng hành động để chứng minh thôi😆😆😆 Đừng nói chú muốn làm cho tới bến để đánh dấu chủ quyền đó nhá🤣🤣🤣
2025-02-19
13
ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@
hay lắm tác giả hóng
2025-02-19
0
Ly Ly
Ông chú chiếm hữu ghê 😆😆😆
2025-02-18
0