Dù rằng Giang Viễn không muốn giằng co với cô, nhưng nếu như ngày mai sự việc thật sự giống như lời mà Mộc Lạc Thường nói thì phải làm sao đây? Anh phải nghĩ cách để mọi chuyện không đi vào ngõ cụt.
Vì thế, Giang Viễn cũng đưa mắt nhìn cô, nói:
- Vậy ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra?
- Chú à, chú muốn moi thông tin thì phải cho người ta lợi ích chứ?
- Cháu muốn gì?
- Về phòng chú rồi nói... Được không?
Ban đầu với yêu cầu vô lý này thì Giang Viễn đang định từ chối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì anh vẫn quan tâm đến danh dự của Giang gia hơn bản thân. Nên dù anh không đáp nhưng Mộc Lạc Thường vẫn lẽo đẽo theo anh về phòng.
Cửa phòng vừa mới đóng lại thì Giang Viễn cũng nói:
- Cháu nói đi.
- Chú ngồi xuống đã chứ.
Giang Viễn thật sự không có kiên nhẫn với cô gái lớn mật này mà, rõ ràng thân là nữ nhi, lại còn nhỏ hơn anh gần hai mươi tuổi, ấy thế mà cứ bám lấy cố quyến rũ anh... Thật sự anh không hiểu được.
Tuy nhiên, dù hiểu hay không thì Giang Viễn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Đến đây Mộc Lạc Thường thực sự sắp phụt cười rồi, người đàn ông này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Rõ ràng trong lòng vẫn luôn nghi ngờ cô lừa mình, ấy thế mà vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cô. Phải nói là Giang Viễn rất may mắn khi người xuất hiện ở đây là Mộc Lạc Thường chứ không phải Chu Hiểu Man, nếu không thì tấm thân trong trắng kia của anh đã sớm bị Chu Hiểu Man ăn sạch rồi.
- Chú có biết Cao gia không?
- Cao gia? Có chuyện gì giữa Lâm Chí và Cao gia sao?
- Chắc chú có nghe qua, Cao Thiên Miểu rất thích Giang Lâm Chí, nhưng mối tình của Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi đã làm rung động trời đất. Nhưng... Cao Thiên Miểu vẫn không từ bỏ, tuy cô ấy không dùng thủ đoạn dơ bẩn nào để tranh giành Giang Lâm Chí, cơ mà cái tên phá gia chi tử đó lại vì Thánh... Ý tôi là Mộc Tố Nhi mà làm cho Cao Thiên Miểu bật khóc.
Dừng một chút, Mộc Lạc Thường lại tiếp tục chiêu trò quyến rũ, cô bước đến trước mặt của anh, nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào gương mặt điển trai kia, cười nói:
- Mà chú cũng biết đó, Cao Thiên Miểu là viên ngọc quý của Cao gia, là đứa em gái mà Cao Dật hết lòng yêu thương. Dù anh ta không biết tại sao em gái khóc, nhưng thấy Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi ở đó liền đem tội danh kia gán lên đầu hai người họ... Mà danh tiếng của Cao gia ở Đế Đô, so với Giang gia và Mộc gia chỉ có hơn mà không kém, Cao Dật chỉ cần muốn... Hai gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối ngay.
Giang Viễn nhìn cô bằng cặp mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng Mộc Lạc Thường lại còn cuối sát mặt mình với mặt anh hơn, nhỏ giọng nói:
- Chú à, chú phải tin tôi... Tôi là người đến cứu chú nên tôi sẽ không bao giờ nói dối chú đâu.
- Mộc Lạc Thường, tại sao cháu phải làm như vậy?
- Nếu tôi nói tôi thích chú... Chú tin không?
- Không tin.
Mộc Lạc Thường: "..." F*ck, cái tên đàn ông khốn kiếp, lão nương muốn đánh chết ngươi!
Sau câu trả lời không thể thẳng thắn hơn của Giang Viễn thì nụ cười trên gương mặt của Mộc Lạc Thường cũng cứng đờ, khóe môi của cô có hơi giật giật, sau đó liền ngồi xuống giường anh, nói:
- Đó, tôi nói tôi thích chú mà chú còn không tin, vậy làm sao có chuyện tôi thích chú chứ? Tôi cứu chú vì không muốn Đế Đô mất đi một nhân tài thôi. Giang Viễn, tôi nhắc nhở chú rồi đó, nếu chú không tin... Thì chịu, người chết là chú chứ chẳng phải tôi.
Nói xong Mộc Lạc Thường cũng đứng dậy, cô đang định rời đi thì Giang Viễn lại nói:
- Vậy cháu tính làm gì?
Mộc Lạc Thường xoay lại nhìn anh, có vẻ như để Giang Viễn tin cô một trăm phần trăm là không thể, nhưng hiện tại thì cũng tin cô hơn năm mươi rồi. Bên ngoài thì cô không biểu lộ gì quá rõ ràng, nhưng ở bên trong đã sớm ăn mừng rồi.
Khi này, Mộc Lạc Thường lại một lần nữa dùng ngón tay xinh đẹp của mình nâng gương mặt của Giang Viễn lên, sau đó nói:
- Ngày mai chú sẽ biết...
Dừng một chút, Mộc Lạc Thường liền hôn lên môi anh, hiển nhiên Giang Viễn liền lập tức đẩy cô ra, nhưng cô không hề tức giận, thậm chí còn cười nói:
- Xem như đây là chú trả phí cho chuyện tôi sắp làm. Giang Viễn, tôi không nói đùa đâu... Tôi thật sự không ngại làm mẹ kế của Giang Lâm Chí.
Nói xong Mộc Lạc Thường cũng vui vê rời khỏi phòng, bỏ lại Giang Viễn với gương mặt còn đen hơn cả đít nồi, cô gái này đúng là lớn gan mà!
Nhưng rồi sau đó anh lại đưa tay chạm lên môi mình, cũng lâu rồi anh không chạm đến nữ nhân, cũng suýt quên mất cách hôn như thế nào rồi. Cơ mà, suy nghĩ đó chỉ vừa mới nhú thì Giang Viễn đã lắc mạnh đầu.
Điên rồi, anh đúng là điên rồi mới nghĩ đến chuyện này.
Mộc Lạc Thường, cô gái này anh phải chú ý hơn mới được... Nhất định phải chú ý!
#Yu~
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chú ko tin cũng phải tin thôi. Chú tin mới cứu rỗi được. Đen mặt xíu bây giờ nhưng sau này sáng sủa, vui vẻ và hạnh phúc có thừa nha chú😁😁
2025-02-06
12
Kelly Michael
đen mặt lúc này lúc sau vác mặt dày theo đuổi vk nha a
2025-02-07
0
Trầnn Yếnn Linhh
chời ơi. bà bão chap đi bà Yu 🤩🤩
đợi bà mòn mỏi v đó
2025-02-06
0