Chương 9: Cam tâm tình nguyện

Có lẽ Mộc Lạc Thường biết rằng hiện tại trong lòng Giang Viễn vẫn còn hoài nghi về việc cô đang nói, dám cá là anh vẫn không tin trên đời này lại có chuyện nghe được tiếng lòng của người khác. Cơ mà có vẻ như hiện thực đã bắt đầu vả bốp bốp vào mặt anh nên dù muốn dù không... Giang Viễn vẫn phải chấp nhận.

Khi này Mộc Lạc Thường tiện tay cầm lấy ly trà mà anh vừa uống, nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm, sau đó cũng chỉ bĩu môi đặt về vị trí cũ. Quả nhiên là nam nhân đến độ tuổi trung niên, chỉ thích uống trà nóng rồi xem báo, cô vẫn thấy trà sữa ngon hơn.

- Giang Viễn à Giang Viễn, nếu chú còn không tin tôi thì chịu rồi... Hoặc là chúng ta cá cược đi.

- Cá cược?

- Ừm. Nếu như ngày mai Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi thực sự chọc tới Cao gia, thì xem như chú thua tôi, chú phải nghe theo lời của tôi. Được không?

- Vậy nếu như không có chuyện đó thì sao?

- Thì đổi lại... Tôi nghe chú.

Giang Viễn chỉ đưa mắt nhìn Mộc Lạc Thường, sau đó cũng không nói gì mà đi về phòng. Hiển nhiên, anh không đáp tức là đã đồng ý cá cược rồi, nên cô cũng chẳng hoảng, thậm chí cô còn phải ngồi lại để suy nghĩ...

Ngày mai, Giang Lâm Chí và Cao Thiên Miểu - nữ phụ nguyên tác sẽ gặp nhau, đương nhiên ở cái đất Đế Đô này ai cũng biết Cao Thiên Miểu thích Giang Lâm Chí từ lần gặp đầu tiên, nhưng mối tình giữa Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi được ví von là chuyện tình cảm động và thấu trời xanh, nên cho dù Cao Thiên Miểu có gia thế tốt, tướng mạo xinh đẹp, thậm chí là chỉ số thông minh còn vượt xa Mộc Tố Nhi, nhưng vẫn hoài là nữ phụ.

Nghĩ đến đây Mộc Lạc Thường càng tức giận, tại sao tác giả rác rưởi này lại thiên vị nữ chính như vậy chứ? Rõ ràng Cao Thiên Miểu tốt hơn Mộc Tố Nhi gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần... Ấy vậy mà lại chẳng cho cô ấy một chút tình cảm nào, thật sự bất công mà!

[...]

Buổi tối đó Giang Viễn không ngủ được nên xuống nhà uống một ly nước, đúng lúc lại gặp Mộc Lạc Thường đang đứng tựa người vào cửa, anh đưa mắt nhìn cô, nhưng thứ đập vào mắt anh chính là bộ đồ ngủ mỏng tênh và dường như là xuyên thấu kia, hai mắt của anh có hơi híp lại, hai chân mày cũng sớm đã nhăn lại rồi. Cơ mà Mộc Lạc Thường chẳng những không biết ngại mà cô còn cố ý khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Viễn, nói:

- Chú à, chú nhìn chằm chằm người ta như thế thì sẽ làm người ta hiểu lầm là chú đang muốn ăn người ta đó.

- Mộc Lạc Thường, ăn nói cẩn thận đi, tôi là trưởng bối.

- Chậc, trưởng bối thì sao chứ? Theo như lẽ thường thì đến con dâu của mình chú còn muốn cướp, nếu không phải có tôi ở đây bảo vệ "trinh tiết" cho chú thì chú vẫn có tư cách nói ra hai chữ "trưởng bối" sao?

- Cháu... Không biết xấu hổ!

Nói xong Giang Viễn cũng đi xuống nhà lấy nước, còn Mộc Lạc Thường thì chỉ thấy buồn cười thôi. Hóa ra việc trêu đùa một ông chú cũng vui phết, thảo nào trước khi xuyên không thì mấy đứa bạn của cô vẫn thích tìm Ngưu Ma Vương hơn là Hồng Hài Nhi, đột nhiên Mộc Lạc Thường cũng giác ngộ rồi.

Khi này Mộc Lạc Thường cũng bước xuống nhà, thậm chí cô còn cố ý đứng bên cạnh Giang Viễn, nói:

- Chú... Chú có muốn nghe âm thanh kích thích không?

- Ý cháu là gì?

- Chú nghĩ xem, Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi, cô nam quả nữ... Lại còn có sắc xuân phơi phới thì sẽ làm gì ở bên trong?

- Mộc Lạc Thường, cháu là nữ nhân, những lời tục tĩu như vậy sao lại có thể thốt ra từ miệng của cháu chứ?

Mộc Lạc Thường hoàn toàn bị Giang Viễn chọc cười, quả nhiên là người của thế hệ trước nên có chút nghiêm khắc, đến đây cô cũng từ phía sau, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh, sau đó chạm nhẹ vào cơ bụng rắn chắc của anh, không khỏi cảm thán, sao lại có thể có cơ thể tốt như vậy chứ?

Gương mặt của Giang Viễn cũng tối sầm, anh lạnh nhạt nói:

- Buông tay!

- Chú à, thời đại này đã là thời đại nào rồi? Nam nữ chỉ cần cam tâm tình nguyện ở bên nhau đều có thể làm... Lẽ nào trước kia chú không phải như vậy sao? Nếu không thì sao có thể có Giang Lâm Chí chứ... Chú nói đúng không?

Giang Viễn á khẩu.

Quả thật Mộc Lạc Thường nói rất đúng, tuổi trẻ ai cũng có thời khắc bồng bột... Mà Giang Lâm Chí cũng chính là sự cố do sự bồng bột lúc trẻ của anh, chuyện đó không thể nào chối cãi được.

Thấy anh im lặng, Mộc Lạc Thường lại được nước làm tới, cô đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ của anh, thậm chí còn kiễng chân muốn hôn anh, nhưng Giang Viễn đã nhanh chóng chặn lại, anh nhìn cô, nói:

- Mộc Lạc Thường, tôi là cha chồng tương lai của em gái cháu đấy?

- Không sao, em không ngại làm mẹ kế của hai đứa nó đâu... A Viễn, chú nên ngoan ngoãn nghe theo em đi, nếu không...

- Thỉnh tự trọng!

- Ứ thích... Em thích... Tự động hơn!

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trước cô cháu gái nhỏ mạnh bạo bào ko ra chút xấu hổ như này thì ngưu ma vương nào đó cũng sớm dương cờ trắng đầu hàng thôi🤣🤣🤣 Ta nói, khoảng cách giữa hai thế hệ nó cách xa nhau nhiều quá. Chú giữ liêm sỉ ko nổi đâu, để cháu dạy chú làm thế nào đánh rớt hết liêm sỉ hình tượng nhá🤣🤣🤣

2025-02-05

13

Nhung Hồng

Nhung Hồng

Quá chời rồi chị ơi , coi chừng chú già ăn sạch chị đó

2025-02-06

1

Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

chú già làm sao mà cưỡng lại được sưc hấp dẫn của cháu chứ.

2025-02-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play