Chương 8: Hung dữ như vậy làm gì

Nói thật thì Lam Đình không hiểu tại sao Mộc Diệp Sâm lại đồng ý cho Mộc Tố Nhi và Mộc Lạc Thường đến Giang gia, trong lúc Mộc Dục Thành đưa hai cô gái đến Giang gia thì Mộc Diệp Sâm cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lam Đình, nói:

- Từ khi A Thường tỉnh lại thì con bé đã rất kì lạ rồi, nhưng tôi dám chắc con bé không có ý định hại chúng ta. Hơn nữa... Việc A Thường muốn đến Giang gia chắc chắn là có việc gì đó liên quan đến A Tố, chúng ta cứ tiếp tục quan sát sẽ hay hơn.

Lam Đình nghe xong cũng chẳng biết nên bày ra bộ dáng gì nữa, bà ấy chỉ biết nép vào lòng của chồng mình, giọng nói mang theo sự nức nở, nói:

- Cũng chẳng biết kiếp trước chúng ta đã tạo ra nghiệp gì... Tại sao kiếp này chúng ta lại phải chịu cảnh tượng này chứ... Dù là A Thường hay A Tố đều là tâm can bảo bối của chúng ta cơ mà... Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nếu một trong hai đứa xảy ra chuyện thì anh bảo em làm sao sống được đây?

- Được rồi được rồi, anh dám chắc A Thường có chừng mực mà.

[...]

Còn Mộc Lạc Thường và Mộc Tố Nhi sau khi được Mộc Dục Thành đưa đến Giang gia cũng không nói gì thêm, hiển nhiên để thuận tiện cho việc chăm sóc cô thì Mộc gia còn đặc biệt đưa Bạch Lộ đến cùng cô, trước khi Mộc Dục Thành rời đi còn dặn dò Bạch Lộ phải chăm sóc hai cô em gái của anh thật tốt nữa.

Khi này Mộc Lạc Thường còn chưa kịp nghĩ gì thì Mộc Tố Nhi đã nhanh chân chạy đi mất, hiển nhiên việc cô ta đến Giang gia thường xuyên là chuyện bình thường, dù sao thì hai bên gia đình trước kia cũng chẳng phản đối. Nhưng lúc này thứ Mộc Lạc Thường chú ý chính là Giang Viễn.

Mặc dù bây giờ anh không còn mặc áo sơmi hay những bộ vest lịch lãm, đơn giản chỉ là một chiếc áo phông và quần thun cũng toát lên sự đẹp trai của anh, nếu như không phải là nam phụ phản diện thì Giang Viễn chắc chắn đã hạnh phúc với một cô gái khác rồi. Rõ ràng anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn là cái cặp đôi nam nữ chính báo đời kia.

Khi này Giang Viễn cũng đưa mắt nhìn cô, hiển nhiên Mộc Lạc Thường cũng chỉ nghiêng đầu nhìn anh, nói:

- Chú Giang, nghe A Tố nói ngày mai là sinh nhật của anh Lâm Chí, A Tố nói muốn cùng chú tổ chức tiệc cho anh ấy... Có phải trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều thức ăn đúng không chú?

Giang Viễn cũng chỉ gật đầu.

- Chú Giang, vậy A Thường có được ăn bánh ngọt không?

Giang Viễn vẫn gật đầu.

Khi này đừng nói là Mộc Lạc Thường, ngay cả Bạch Lộ cũng thấy thái độ của Giang Viễn đối với cô rất kì lạ. Rõ ràng cô đã thiết lập để anh có thể nghe tiếng lòng của mình rồi mà? Tại sao thái độ của anh đối với cô lại khác biệt như vậy chứ?

- Chú ơi...

- Mộc Lạc Thường, đừng diễn nữa, ở đây không có người ngoài.

Mộc Lạc Thường: "..." Tôi đã hiểu tại sao anh ta ế rồi.

Tuy là vậy nhưng Mộc Lạc Thường vẫn đưa tay lên miệng ngậm, nghiêng đầu khó hiểu nói:

- Chú nói gì vậy ạ?

Đến đây Mộc Lạc Thường liền phẩy tay đuổi Bạch Lộ rời đi, dù Bạch Lộ không hiểu cô gái này đang định làm gì, nhưng vẫn len lén đi ra ngoài.

Trong phòng khách nhà họ Giang bây giờ chỉ còn lại Mộc Lạc Thường và Giang Viễn, nhưng còn chưa đợi cô nói gì tiếp thì Giang Viễn đã bước đến gần cô, ánh mắt nguy hiểm của anh dán chặt vào cô, sau đó lại ép sát cô ở trên ghế, nghiến răng nói:

- Mộc Lạc Thường, rốt cuộc cháu có mục đích gì?

- Chú nói gì vậy? A Thường nghe không hiểu.

- Đừng diễn nữa, chuyện Mộc Tố Nhi và A Chí ở trên tầng làm chuyện nhạy cảm... Sao cháu lại biết? Hơn nữa... Cháu từng nói cái gì mà nam chính, cái gì nam phụ phản diện? Rốt cuộc có ý gì?

Vốn dĩ Giang Viễn chỉ là muốn chặn đường chạy của Mộc Lạc Thường mà thôi, nhưng ai mà có ngờ cô gái này chẳng những không biết sợ mà còn cười khúc khích, cuối cùng là choàng tay ôm lấy cổ của anh, nhỏ giọng nói:

- Mục đích của cháu còn chưa rõ ràng sao? Đến cứu rỗi cho chú đó... Chú Giang... À không... Giang Viễn... Chú nghĩ sao nếu như cháu nói thế giới này chỉ là một cuốn sách, còn chú... Chỉ là một nhân vật 2D mà thôi.

Giang Viễn vốn còn đang suy nghĩ, sau đó anh cũng gạt tay của cô ra, bước đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, nhưng lúc này Mộc Lạc Thường lại bước đến, chẳng những thế mà cô còn trực tiếp ngồi lên chân anh, đưa bàn tay thon thả chạm lên gương mặt của anh, nhỏ giọng yểu điệu nói:

- Giang Viễn, nếu chú không tin tôi... Thì kết cục của chú chỉ có thể là nam phụ phản diện... Giành bạn gái của con trai thôi.

- Mộc Lạc Thường, bước xuống!

- Ai da, lạnh lùng như vậy làm gì chứ? Chú nhìn tôi xem... So với Mộc Tố Nhi, chẳng phải tôi đẹp hơn sao? Ba vòng cũng rất chuẩn đấy... Chú có muốn...

- Bước xuống!

- Xuống thì xuống, hung dữ như vậy làm gì!

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hung dữ quá rồi chú ơi, cô gái nhỏ giỡn xíu thôi mà chú có cần căng thế ko. Mà chú nên tin đi, tin thì đời chú mới sướng/Casual//Chuckle/

2025-02-04

15

Quỳnh Tống

Quỳnh Tống

chú căng đét =>>
sau thế nào chả 1 2 nghe lời vk mà 😙😙

2025-02-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play