Nói thật thì lúc Giang Viễn bắt đầu đánh lái đi theo hướng khác thì anh có chút hối hận rồi, suy cho cùng Mộc Lạc Thường cũng là bậc hậu bối, cho dù có muốn đe dọa cũng không cần làm đến mức này. Nhưng khi anh nhìn sáng thì đôi mắt của con hồ ly gian xảo đó dường như đang sáng lên, giống như là... Những gì anh đang làm rất đúng ý của cô vậy?
Suy nghĩ một lúc, Giang Viễn chỉ đưa Mộc Lạc Thường đến một công viên, cô nhìn ra bên ngoài rồi khó hiểu nhìn anh, nhưng Giang Viễn chỉ bước xuống xe, thậm chí còn đi sang mở cửa xe cho cô, nói:
- Đến rồi.
Mộc Lạc Thường nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, tựa như là chính cô đang bị anh đánh một đòn tâm lý rất đau.
- Đến? Ý chú là gì vậy?
- Em nghĩ tôi sẽ đưa em đến khách sạn sao? Em nghĩ xa thật đó.
- Vậy chú định làm gì với tôi?
- Chẳng làm gì cả, chỉ là đem em đến những nơi có không khí trong lành...
Dừng một chút, Giang Viễn cũng nắm tay đỡ Mộc Lạc Thường ra khỏi xe, lúc cô vừa bước ra thì Giang Viễn lại cười nói:
- Vừa hay đem hết những ý nghĩ đen tối của em tống ra ngoài.
Gương mặt của Mộc Lạc Thường cũng đỏ ửng, rõ ràng cô từ nãy đến giờ cô hoàn toàn không có suy nghĩ gì cả, vậy thì tại sao Giang Viễn lại có thể biết được... Biết cô đang suy nghĩ đen tối? Vô lý... Thật sự quá vô lý!
Còn Giang Viễn sau đó cũng không trêu chọc cô nữa, anh đưa cô đến một chiếc ghế rồi đỡ cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh, anh hít một hơi rồi lại nói:
- Mộc Lạc Thường, tại sao em lại muốn cứu rỗi tôi?
- Vì chú đẹp trai.
Giang Viễn: "..." Chắc phải cảm ơn cha mẹ vì sinh mình ra đẹp trai.
- Chỉ vậy?
- Chứ chú nghĩ sao? Một ông chú U40, một đời vợ, có con trưởng thành, lại còn cộc cằn, lạnh lùng, khó tính, nói chung là từ đầu đến cuối ngoại trừ cái mặt đẹp... Ừ thì dáng vóc cũng đẹp, túm lại là vậy đó.
Giang Viễn đưa tay dây dây thái dương, quả nhiên những cô gái ở độ tuổi này đều đam mê sắc đẹp, vốn anh còn nghĩ Mộc Lạc Thường sẽ suy nghĩ khác người ta, nhưng hóa ra chính anh cũng sai rồi, Mộc Lạc Thường cũng y hệt như những cô gái khác thôi.
Nghĩ đến đây, không hiểu tại sao Giang Viễn lại có chút không thoải mái.
Anh lại nói:
- Thật ra dạo gần đây mẹ của tôi cũng đã cho tôi vài đối tượng xem mắt, em nghĩ ai sẽ hợp với tôi?
Mộc Lạc Thường nhìn anh, đây chắc chắn là chiêu khích tướng của Giang Viễn rồi. Nhưng ngại quá đi, cho dù anh có lớn đến đâu thì mấy cái chiêu trò con nít đó cô mới không thèm chấp nhặt. Khi này cô còn thực sự nghiêm túc nói:
- Nói thật thì Chu Hiểu Man cũng khá tốt đó, ít nhất thì cô ấy là thật lòng thích chú, chẳng những thế mà còn thích chú nhiều năm nữa.
Dừng một chút, Mộc Lạc Thường lại nhìn anh, cười một cái, nói:
- Hơn nữa nha, chú xem Chu Hiểu Man là em họ của Cao Dật, nếu như chú và cô ấy ở bên nhau, tôi và Cao Dật kết hôn, thì chúng ta vẫn là người một nhà đó, lúc đó chú còn phải gọi tôi là chị dâu... Nghĩ đi nghĩ đi, tới đó thì ngay cả chú cũng là em rể của tôi, vậy Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi là cái đinh gì chứ?
Giang Viễn càng nghe, gương mặt của anh càng tối lại.
Nhưng nhìn qua gương mặt của Mộc Lạc Thường thì cô đang rất phấn khích, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của chuyện sập bẫy mà anh đã bày ra, vốn dĩ Giang Viễn chỉ muốn lợi dụng việc này để khiến cho Mộc Lạc Thường tức giận, nhưng kết quả... Người vừa ấm ức, vừa tức giận lại là anh.
- Về thôi.
- Hả?
- Về thôi, chẳng phải ngày mai em vẫn còn phải lên lớp sao?
- Ồ.
[...]
Dù rằng sau đó Giang Viễn thực sự đã đưa cô về nhà, trong suốt đoạn đường về nhà thì anh cũng không nói gì với cô cả, không khí trong xe lúc đó còn căng hơn cả dây đàn. Lúc này Mộc Lạc Thường còn tưởng bản thân đã đả kích anh hơi quá nên nó bị phản tác dụng, vốn dĩ còn định sẽ lên tiếng giải thích, nhưng ai mà có ngờ, ngay khi về đến cổng nhà họ Mộc thì Giang Viễn đã nắm giữ tay của cô lại.
Mộc Lạc Thường nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, sau đó anh lại kéo tay cô một chút, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ xinh đẹp kia, hôn nhẹ một cái, khi này chính cô bị anh làm cho bất ngờ.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết hôn rồi còn để lại một vết dâu tây đầy mờ ám, chưa hết, anh còn cắn một cái lên vai của cô. Mộc Lạc Thường hốt hoảng đưa tay che lại, còn đưa mắt nhìn anh, nhưng Giang Viễn chỉ mỉm cười, nói:
- Vậy em nói xem, em thích Giang Lâm Chí và Mộc Tố Nhi gọi em là bác dâu... Hay gọi mẹ?
Dù có hơi bối rối, nhưng Mộc Lạc Thường cũng nhanh lấy lại tinh thần, thậm chí còn đẩy anh ra, nói:
- Nhưng tôi thích cách chú gọi tôi là chị dâu hơn.
#Yu~
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái trò khích tướng của chú đã cũ rích rồi làm sao mà qua được mắt con hồ ly tinh nhỏ 😆😆 chú đây là đang tự mua dây buộc bụng đấy:))) Chị bé L.Thường chốt câu vừa chất vừa xanh ghê, coi ai đen mặt hơn ai chú ơi🤣🤣🤣
2025-02-26
12