chapter 3: Mục đích?

Chẳng bao lâu sau, tôi xuất hiện với hiệu trưởng trong văn phòng của cô ấy.

Cô ấy nói với tôi rằng không cần lo vụ phân lớp vì kiểu gì cô ấy cũng phân lớp lại cho tôi mà thôi.

Cái đó cũng đúng khi mà khi trước tôi kiểm tra là hạng E nhưng bây giờ khi tôi đi giết mấy con quỷ kia, hạng tôi thể hiện có thể là hạng A thậm chí là hơn.

Khi tôi đến văn phòng của cô ấy và ngồi xuống cái ghế ở giữa căn phòng. Căn phòng không lớn cũng không rộng, chỉ vừa đủ để có thể chứa một chiếc bàn và một chiếc bàn cũng như ghế sofa ở hai bên.

Khi tôi ngồi xuống ghế thì bỗng chốc cô hầu gái đang đứng đi lại chỗ bọn tôi và rót cho hiệu trưởng cũng như tôi một chén tách trà.

Cá nhân tôi cũng không phải là thích uống trà cho lắm, nhưng phải công nhận rằng vị của chén trà này cực kỳ ngon, nó ngọt ngọt thậm chí thêm chút vị đắng và có mùi hương thơm sộc lên mũi tôi.

Sau khi tận hưởng chén trà này, hiệu trưởng cũng nở một nụ cười khi đối mặt với tôi. Cô ấy đặt chén trà uống dở của mình xuống và nói.

"Tôi cần bạn học sinh Kevin Nelson này trả lời một số câu hỏi"

Tôi gật đầu đề đáp lại cô ấy. Nhưng tôi cũng có vài chuyện suy nghĩ của riêng mình, cô ấy hiệu trưởng trường lại ở đây trò chuyện với tôi.

Tuy nói rằng vai trò của cô ấy có quan trọng không thì chắc tôi nói là có cũng sẽ là không, cô ấy quan trọng với nam chính chứ không phải tôi. Cô ấy cũng sẽ giúp nam chính rất nhiều trên con đường của cậu ta nhưng ít khi xuất hiện.

Nếu nói quay xung quanh với người hiệu trưởng này thì có lẽ một vài trang giấy là đủ, cô ấy sẽ là người giao nhiệm vụ phải nói là cực kỳ nhiệm vụ đến phát ngán khi mà nhìn vô.

Thậm chí độ khó về sau càng ngày khó khi mà kinh nghiệm nhận được lại càng ít. Các khám phá bản đồ cũng như đi đánh quái sẽ càng nhiều, lúc đó nhiệm vụ của hiệu trưởng tự nhiên sẽ bị bỏ qua.

"Có lẽ tôi xin giới thiệu bản thân trước. Tôi là Yashita Ambar, là hiệu trưởng của trường này"

Tôi gật đầu, đáp lại lời của cô ấy.

"Tôi là Kevin Nelson, chắc hiệu trưởng cũng biết rồi nhỉ"

Cô ấy gật đầu theo sau lời nói của tôi, sau đó cô ấy nói.

"Không cần căng thẳng đâu. Tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi được chứ? "

"Được"

"Tốt, đến với vấn đề đầu tiên tại sao cậu lại giả thứ hạng mà lực của cậu"

Tại sao à. Có lẽ là vì vui thôi, ai lại không muốn mấy người kinh thường mình bị vả mắt phải không? Nên tôi chỉ cần đáp lại lời y chang vậy thôi.

"Có lẽ vì vui"

"Vui?"

Cô ấy cũng cạn lời với câu giải thích của tôi, nhưng đối mặt với loại câu hỏi như vậy tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại. Đúng nếu giải thích tôi làm thế thì có lẽ là do vui thôi.

"Được rồi, đến với câu hỏi thứ hai tại sao cậu lại vô đây"

"Hửm chẳng phải điều đương nhiên sao, cô hiệu trưởng. Đây là học viện nổi danh nhất, gia nhập vô đây là điều đương nhiên mà thôi"

"Haha, có lẽ câu hỏi đó là thừa thải rồi"

Đúng vậy, đó là câu thừa thải đến nỗi một học sinh lớp một cũng có thể trả lời, nhưng tôi không thể nói hết ra được. Người trước mặt tôi là hiệu trưởng đấy chẳng đùa.

"Vậy đến câu hỏi thứ 3 là mục đích em đến đây là gì? "

"Mục đích à....."

Có lẽ mục đích đến đây là để học tập thôi có lẽ vậy, chẳng phải ai đến đây cũng là như vậy sao. Nhưng mà phải nói, trường hợp này khác biệt thật.

Vài người có lẽ là vì cứu thế giới hay làm anh hùng chẳng hạn, thậm chí là mang về vinh quang cho gia tộc. Nếu nói về tôi, tôi chẳng có mục đích gì cả. Nên tôi cứ trả lời thẳng thắn vậy.

"Không, em chẳng có mục đích gì cả"

"Không mục đích?"

"Ừm. Có lẽ vài người đến đây cho vui hay thậm chí là mơ ước trở thành anh hùng nhưng mà em, em còn chẳng biết em đến đây làm gì nữa"

"Vậy sao....."

Tôi chỉ gật đầu đáp lại, không nói thêm gì. Sau đó như không còn gì hết cô ấy đưa bàn tay ra, trên đó có một chìa khóa phòng nhìn chìa khóa thì có vẻ rất sang trọng nếu xét về mặt ngoại hình của chiếc chìa khóa này.

"Đây là chìa khóa phòng của em. Nam và nữ được chia ra ở riêng nhưng cơ sở hai bên đều như nhau. Em có lẽ sẽ tìm thấy tòa nhà ký túc xá ở đâu đó quanh đây. Có lẽ trường sẽ cho nghỉ khoảng vài ngày gì đó để định hình lại cuộc tấn công vừa rồi nên chúc em nghỉ ngơi thật tốt để sau này học tập thật hiệu quả nhé"

Tôi nhận lấy chìa khóa và nói một tiếng cảm ơn sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến cửa văn phòng.

"À, còn một điều nữa"

Khi tôi định vặn nắm tay để mở cửa thì nghe giọng nói vang bên tay.

"Chúc mừng em vì gia nhập thành công học viện Arcane"

Tôi gật đầu mỉm cười sau đó vặn tay nắm cửa để đi ra bên ngoài.

Lúc bước đi trên sảnh để về ký túc xá thì nhìn ra ngoài có vẻ trời còn sáng. Tôi định đi đây đó để cho khuây khỏa đầu óc.

Lúc đó tôi lập tức nhớ tới địa điểm cực kỳ đẹp khi đi khám phá trò chơi này, một địa điểm vắng vẻ được rất nhiều người chơi yêu thích khi chơi game.

Có lẽ tôi sẽ đi ra đó để ngồi ngắm nhìn hay gì đó, thế là tôi lập tức xuất phát đến địa điểm.

Khi đến đó không gì ngạc nhiên khi mà không có người qua lại, một mình tôi ở đây giữa những cánh rừng thiên nhiên.

Nói thật thì nơi này không tệ, phải nói là cực kỳ đẹp vì ngôi trường ở gần ra biển. Nên sẽ có biển để ngắm, một vách đá cao ở đó sóng nhẹ nhàng đánh vào vách đá đó.

Ý tôi tại sao nó lại là một địa điểm đẹp vì có lẽ đây là nơi khuây khỏa khi tôi bận tâm về điều gì đó.

Có lẽ sẽ xấu với vài người nhưng với tôi thì nó đẹp cực kỳ, tôi ngồi trên một trong nhiều vách đá ở xung quanh tôi.

Khi ngồi trên đó mà nhắm mắt lại để tận hưởng gió và ánh nắng dịu nhẹ. Tôi bỗng chốc nhớ về câu hỏi của hiệu trưởng.

-Mục đích em đến đây là gì?

Hồi trước tôi chỉ trả lời cho qua chuyện nhưng về mục đích à, câu trả lời tôi vẫn là không có.

Bỗng nhiên bị cuốn vô game trở thành nhân vật phụ, đây có lẽ sẽ là điều mà nhiều người mơ ước nhưng có lẽ đối với tôi thì không.

Nhiều người vui mừng vì có lẽ họ sẽ trở thành nhân vật chính của cái thế giới này, nào là mơ tưởng có một dàn harem gái xinh hay là mơ tưởng mình là anh hùng.

Nhưng cái tôi cảm nhận khi ở đây sau vài ngày là sự cô đơn kinh khủng của cuộc sống này, không người thân, không bạn bè thậm chí là không biết ai hết.

Đùa gì chứ, có lẽ hồi trước tôi cũng vậy thôi. Khi mà tôi là một đứa trẻ mồ côi, không có cha nhưng có mẹ. Haha, người mẹ đó thậm chí không phải là mẹ ruột của tôi.

Ba mẹ ruột của tôi vứt tôi ở trại trẻ mồ côi và sau đó một người phụ nữ đã mang tôi về. Bà ấy là mẹ của tôi.

Nhưng mẹ tôi chẳng sống được bao lâu khi mà có vụ tai nạn ấy, vụ tai nạn đã cướp đi bao nhiêu sinh linh thậm chí là mẹ của tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in vụ tai nạn đó sau bao nhiêu năm trôi qua. Thở dài một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn về phía biển.

Đùa gì chứ ngay cả lý do tại sao tôi lại ở đây tôi lại chẳng biết được, tôi không hứng thú với cứu thế giới, cũng chẳng muốn làm người tốt.

Tôi chỉ muốn làm một con người bình thường, thấy việc cần giúp đỡ thì giúp, vượt quá tầm tay tôi thì thôi.

Tôi không phải thánh nhân bởi vì ở đây chúng ta có nhân vật chính mà, người có lẽ sẽ thu hút được cực kỳ nhiều sự chú ý.

Tôi có thể chạy trốn đấy, chạy thật xa nơi này mà không quay lại sau đó tìm một cuộc sống yên bình, cưới một cô vợ nhỏ sau đó sinh một đứa con dễ thương.

Có lẽ trên hành trình này tôi sẽ chết, không đó là điều chắc chắn khi mà loài quỷ và cũng như cùng các loài khác sẽ xâm chiếm vùng đất này.

Để sống trong một thế giới khắc nghiệt này tôi cần phải mạnh mẽ. Nhưng tôi chẳng còn gì mà tại sao tôi lại cần phải mạnh hơn chứ? Mục đích để tôi bảo vệ thế giới này gần như là không có.

Khi đó một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Tại sao cậu lại ngồi ở đây vậy, Kevin Nelson?"

Khi tôi quay mặt sang chỗ giọng nói, một người phụ nữ đứng đó với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh đang đứng đó.

Tóc của cô ấy được buộc thành hai búi, tạo nên cảm giác dễ thương cho cô nàng. Cô ấy đang mặc một chiếc váy đen cùng với áo sơ mi màu trắng đơn giản.

Khuôn mặt thì có lẽ không cần tôi phải nói nhỉ, là một khuôn mặt xinh đẹp không có chỗ chê.

Đó là Aboli Ella, một nhân vật trong cốt truyện của Arcane. Hình như trong truyện cô ấy không phải là người thích nam chính nhưng cũng là người giúp đỡ nam chính trong cốt truyện.

Khi tôi thấy cô ây đến liền nói vào.

"Chào Aboli Ella nhé, sao thân con gái lại đi vào đây vậy?"

"Đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh xung quanh"

"Thật sao?"

"Đúng vậy mà tại sao cậu lại biết tên của tôi vậy?"

"Haha chẳng phải ở chỗ đo thứ hạng kia sao? Dù sao thì là hạng A cũng không phải là không thể nhớ được"

"Cũng đúng, người hùng của học viện Arcane"

"????"

Tại sao tôi lại có biệt danh như vậy rồi. Khó hiểu nhỉ hay có lẽ là vì tôi tiêu diệt bốn con quỷ kia?

"Haha, đó là bên năm nhất thôi"

Cái đó có vẻ hợp lý khi mà tôi khá chắc rằng có nhiều người hơn tôi có thể đánh bại được lũ quỷ đó. Thậm chí là giết nhanh hơn tôi nhiều.

Sau đó cô ấy tiến tới và nói.

"Tôi ngồi ở đây không phiền chứ?"

"Haha sao mà phiền được khi mà có một cô gái đẹp ngồi cạnh"

Sau đó cô ấy gật đầu ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn ra biển mà thôi. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng từng khoảng khắc một. Một giọng nói vang lên bên tại tôi.

"Mục đích mỗi người là khác nhau, vài người là tận hưởng thanh xuân hay thậm chí là mơ ước thành anh hùng"

"...."

Tôi im lặng không biết nói gì hơn, cô ấy tiếp tục nói.

"Vài người có lẽ sẽ tìm được mục đích của riêng họ trên hành trình thậm chí là mục đích đó lớn hơn họ tưởng"

Đúng, cái này tôi không từ chối được nhưng điều tôi thắc mắc hơn là tại sao cô ấy biết được tôi đang nghĩ gì?

"Đừng thắc mắc"

có cảm giác rằng khi mà tôi ngồi gần cô ấy, cô ấy đọc tôi như một cuốn sách mở. Tôi chỉ ngạc nhiên nhưng không nói gì tiếp.

"Tôi nói này, mối cuộc đời đều có bước rẽ riêng. Cậu tự hỏi mục đích mình là gì và mình sống để làm gì"

Tôi sống để làm gì à? Chắc chắn rằng là vì do lời cuối cùng của mẹ tôi để lại cho tôi khi mà bà ấy gần chết.

-Con yêu, hãy nhớ rằng luôn sống thật tốt và nhớ chăm sóc bản thân nhé.

Lời nói ấy, hơi thở dần dần tắt khi tôi ôm bà vào lòng. Đó là lời nhắc nhở về việc tôi phải sống và chăm sóc bản thân.

Còn mục đích à... Tôi chẳng biết nữa.

"Có lẽ trên con đường này cậu sẽ tìm thấy thôi"

Cô gái này, cảm giác như cô ấy đang đọc tôi như một quyển sách vậy nhưng thậm chí tôi chẳng có vẻ khó chịu.

Mà thậm chí có lẽ đây sẽ là lời động viện mà tôi cần nhất lúc này. Giờ đây tôi ngồi ở đây, rằng hi vọng rằng ngày mai thậm chí là ngày mốt tôi sẽ tìm kiếm được mục đích của mình, mục đích mà tôi từ bỏ cả mạng sống để làm được.

Chapter
1 Chapter 1: Mở đầu
2 Chapter 2: Nhập học
3 chapter 3: Mục đích?
4 Chapter 4: Cô nàng kỳ lạ
5 chapter 5: Nhận lớp
6 chapter 6: Làm nhiệm vụ
7 chapter 7: An ủi
8 chapter 8: Phiền phức
9 chapter 9: Hành động kỳ lạ
10 chapter 10: Đấu tập (1)
11 Chapter 11: đấu tập (2)
12 chapter 12: đấu tập (3)
13 chapter 13: thi giữa kỳ (1)
14 chapter 14: thi giữa kỳ (2)
15 chapter 15: thi giữa kỳ (3)
16 chapter 16: thi giữa kỳ (4)
17 chapter 17: thi giữa kỳ (5)
18 chapter 18: thi giữa kỳ (6)
19 chapter 19: Những câu hỏi không lời đáp
20 chapter 20: Cô gái tóc xám và thánh địa?
21 chapter 21: Cuộc viếng thăm của Chirstopher
22 chapter 22: Ván cược trò chơi.
23 chapter 23: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ đến bắc cực
24 chapter 24: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ.
25 chapter 25: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (2)
26 chapter 26: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (3)
27 chapter 27: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (4)
28 chapter 28: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (5)
29 chapter 29: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (6)
30 chapter 30: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (7)
31 chapter 31: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (8)
32 chapter 32: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (9)
33 chapter 33: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (10)
34 chapter 34: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (11)
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chapter 1: Mở đầu
2
Chapter 2: Nhập học
3
chapter 3: Mục đích?
4
Chapter 4: Cô nàng kỳ lạ
5
chapter 5: Nhận lớp
6
chapter 6: Làm nhiệm vụ
7
chapter 7: An ủi
8
chapter 8: Phiền phức
9
chapter 9: Hành động kỳ lạ
10
chapter 10: Đấu tập (1)
11
Chapter 11: đấu tập (2)
12
chapter 12: đấu tập (3)
13
chapter 13: thi giữa kỳ (1)
14
chapter 14: thi giữa kỳ (2)
15
chapter 15: thi giữa kỳ (3)
16
chapter 16: thi giữa kỳ (4)
17
chapter 17: thi giữa kỳ (5)
18
chapter 18: thi giữa kỳ (6)
19
chapter 19: Những câu hỏi không lời đáp
20
chapter 20: Cô gái tóc xám và thánh địa?
21
chapter 21: Cuộc viếng thăm của Chirstopher
22
chapter 22: Ván cược trò chơi.
23
chapter 23: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ đến bắc cực
24
chapter 24: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ.
25
chapter 25: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (2)
26
chapter 26: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (3)
27
chapter 27: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (4)
28
chapter 28: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (5)
29
chapter 29: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (6)
30
chapter 30: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (7)
31
chapter 31: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (8)
32
chapter 32: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (9)
33
chapter 33: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (10)
34
chapter 34: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (11)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play