Băng qua các cây cao chọc trời, chúng tôi đang đi giữa khu rừng mà tìm kiếm các ảo ảnh để mà kiếm điểm.
Chúng tôi cũng tìm được các ảo ảnh nhưng nó khá yếu để mà nói nên chúng tôi có thể dễ dàng tiêu diệt được nó.
Còn các cái vòng tay bằng vải thì không có nhiều người mà chúng tôi gặp phải, đa số toàn là chạy khỏi chúng tôi khi gặp.
À đúng rồi, chúng tôi cũng cất các vòng tay của chúng tôi vô, để tránh trường hợp các khoa khác biết.
Dù gì thì kỳ thi cũng không có quy luật yêu cầu một người đeo mãi cái vòng tay đó.
Kỳ thì kéo dài 5 ngày, ngày đầu tiên cũng không có gì quan trọng lắm nên khi đến tối chúng tôi tìm đại một khu vắng vẻ mà cắm trại.
"Này"
"Hửm?"
Khi nghe giọng nói của Chirstopher ở bên cạnh nên tôi quay sang xem cô ấy định nói gì.
"Mấy người có biết rằng chúng ta đang bị theo dõi không?"
"À..Biết"
Từ sáng giờ tôi đã nhận ra khoảng đâu đó 10 người theo dõi chúng tôi, nhưng lạ thay bọn họ chẳng làm gì cả.
Chỉ có theo dõi thôi, chắc có lẽ đang đợi đồng đội hoặc sẽ tập kích chúng tôi vào ban đêm khi chúng tôi đi ngủ.
"Chắc có lẽ đợi đồng đội hay chuẩn bị tập kích chúng ta thôi"
"Chắc vậy..."
Trong kỳ thi giữa kỳ chẳng có nhóm nào giám theo dõi Chirstopher, các người đó chỉ có tránh nhân vật chính hoặc tìm đường khác mà đi thôi.
Thế nhưng lạ thay lại có một nhóm đi theo, đáng lý ra phải chẳng có ai mới đúng. Mặc dù có các khoa khác nhau, bọn cũng phải nghe các tin đồn gì đó.
Và bọn cũng nhận thấy về việc tôi đánh bại quỷ, trong trò chơi cũng vậy Chirstopher đánh bại quỷ trong học viện nên thường thì sẽ không có ai mà dám đánh nhau với Chirstopher.
Kể cả nếu có thì chỉ xảy ra khoảng vài ngày sau cơ. Không, áp dụng các kiến thức mà tôi có trong trò chơi nó cũng như không à.
Sẽ có vài các biến khác nhau mà tôi không biết được, có lẽ đây là một biến nào đó rất nhỏ xảy ra.
Chắc có lẽ xử lý các biến này trước sẽ đỡ tốn công hơn, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu xem bọn đang định làm gì. Dù sao thì mọi chuyện họ làm sẽ khiến tôi trở nên khó khăn hơn trong kỳ thi này.
Cho dù là phần dễ nhất chương 1 nhưng tôi phải loại bỏ các biến liên quan đến tôi.
Sau khi quyết định xong tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khi đó Aboli và Chirstopher nhìn về tôi, lúc này Chirstopher thắc mắc nên hỏi.
"Cậu định làm gì vậy?"
"Đi loại bỏ bọn họ"
"Tại sao?"
"Hỏi câu đương nhiên vậy? Đương nhiên là loại bỏ các vật cản đường thôi, nếu mọi chuyện theo kế hoạch bọn họ thì nó sẽ rắc rối lắm"
"Có lý"
"Vậy thì, tôi đi đây"
Bước vào khu rừng mà không nói gì thêm, Aboli chỉ nhìn tôi bước đi mà không hỏi gì cả. Chirstopher cũng không hỏi gì tiếp nên cũng im lặng.
Hỏi cũng chẳng ích gì, cho dù họ yêu cầu giúp đỡ thì mình tôi là đủ rồi. Bóng dáng tôi bị khuất bởi khu rừng.
***
Anh là John Abner, một sát thủ của tổ chức ánh nguyệt. Anh được giao nhiệm vụ là giám sát hai đối tượng là Kevin Nelson với Chirstopher Edwards.
Anh chỉ là một sát thủ cấp thấp của tổ chức nhưng có lẽ anh nghĩ anh sẽ ổn thôi, khách hàng anh chỉ cần anh giám sát hai người đó mà không cần làm gì cả.
Cùng với đó anh cũng đi cùng với 10 người nữa, trong đó một người là sát thủ bậc trung. Người có kinh nghiệm trong việc giết người.
Và khách hàng của anh tới từ một trong những tứ lão của học viện Arcane, những người chỉ đứng sau hiệu trưởng học viện.
Họ kêu anh canh trừng hai người này từ xa không cần phải tiếp cận, họ cũng phái đến một sát thủ cấp cao của tổ chức để làm cái gì đó mà anh không biết.
Anh tự hỏi đó là loại nhiệm vụ nào khi mà đến cả sát thủ bậc trung ở đây giám sát, khi đang quan sát cả hai anh nhận thấy đã có một người đang di chuyển về phía khu rừng.
Khi này sát thủ cấp trung lên tiếng.
"Năm người trong đội lập tức theo dõi mục tiêu đang di chuyển đó"
Khi này nhóm mười người chia ra thành hai nhóm, một nhóm giám sát Chirstopher và một nhóm giám sát Kevin.
Sát thủ bậc trung cũng nói thêm.
"Hãy cẩn thận, tốt nhất là quan sát từ xa đừng nên tiếp cận gần mục tiêu"
Cả năm người đều đồng thanh đáp lời và bắt đầu di chuyển, trong này có anh đi theo.
Giờ thì anh chỉ cần đi theo mục tiêu của mình và cẩn thận về việc quan sát của mình, nhưng lạ thay mục tiêu lại di chuyển xung quanh các tán cây khiến anh và đồng đội khó để xem xem mục tiêu đang ở đâu.
Khi anh đang chăm chú nhìn vào mục tiêu thì bỗng nhiên mục tiêu quay cái đầu mình lại để nhìn thẳng vào anh ta.
Đôi mắt màu đỏ máu nhắm thẳng vô và khiến anh run sợ, sau đó anh lập tức núp đi và một lúc sau cuối cùng anh cũng đưa mặt ra lại để xem lại
Mục tiêu đã quay mặt đi? Hay là do cảnh tượng trước đó là ảo giác của anh.
Đúng vậy, không thể mà anh. Một sát thủ lại có thể bị phát hiện như vậy, thậm chí là bởi các học sinh.
Cho dù là thiên tài của học viện này anh cũng tự tin về việc theo dõi mấy người đó mà không bị phát hiện.
Thế nhưng khi anh lạc trong suy nghĩ thì đồng đội kế bên anh hét lên.
"Mục t-tiêu biến mất rồi"
"Cái!"
Khi đó cả năm người đều hoang mang rằng anh ta đã đi đâu, cả năm người lập tức đưa ánh nhìn ra xung quanh để tìm kiếm mục tiêu.
Ngay cả như vậy cũng không có gì cả, mọi người đã tìm kỹ thế nhưng mục tiêu cứ như thể biến mất khỏi đây.
"Chết tiệt, chúng ta mất dấu rồi"
"Giờ sao"
Khi này một đồng đội khác hỏi, lúc này một người khác nói.
"Chịu thôi sao giờ, quay lại đi. Có lẽ mục tiêu đã quay lại"
Khi lời nói đó cất lên, mọi người chỉ đứng im mà không động đậy. Chắc có lẽ lòng tự tôn của bọn họ khi làm sát thủ.
Bọn họ mất dấu mục tiêu khiến cho lòng tự tôn khi làm sát thủ của họ bị tổn thương, khi đó bỗng chốc một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng anh.
Khi đó tự nhiên cái cổ anh cảm thấy nhột nhột, giơ tay lên để chạm vào cái cổ của mình anh tự hỏi cảm giác như vậy là gì.
Trực giác của anh đang hét lên rằng hãy chạy đi nếu muốn sống, anh kiềm lại cái cảm giác muốn chạy khỏi đây của mình và chuẩn bị để quay lại.
Thì đột ngột hai lưỡi đao gió lập tức cắt xuyên đôi thân thể của hai người, ngay tức khắc thân thể của họ bị cắt đôi lập tức và máu phun ra tứ phía.
Khi đó hai đồng đội còn lại của anh rút thanh kiếm ra để chuẩn bị phản công thế nhưng đột ngột hai thanh kiếm nguyên tố phóng tới tốc độ cực nhanh với sự trợ giúp của nguyên tố lập tức đâm vô cổ họng của hai người.
Hai người đó lập tức ngục ngã xuống đất và trút hơi thở cuối cùng, khi này anh kinh hoàng nhận ra rằng bọn họ đã bị phát hiện ra.
Khi này anh cũng rút kiếm ra và một vòng ma thuật lập tức hiện lên thanh kiếm, thế nhưng khi đó lưỡi gió lại bay tới chém đứt cánh tay anh.
Nhìn vào cánh tay bị cắt của mình khiến cho anh cảm giác hoảng sợ, anh nhận ra rằng mọi chuyện từ bắt đầu đến bây giờ, anh ta chính là con mồi.
Khi này anh bỗng chốc nhấc chân lên để chạy thế nhưng lúc đó anh bị đập mặt xuống đất, nhìn xuống phía dưới anh nhận ra rằng chân của mình đã bị cắt cút đi.
Lúc này bỗng nhiên một tiếng bước chân đang tới gần anh, quay sang bên đó anh ngay lập tức nhận ra là ai đã tấn công mình.
Một đôi mắt đỏ rực, một mái tóc màu đen tuyền và một gương mặt lạnh. Đây chính là mục tiêu mà anh cần theo dõi.
Khi này anh lùi lại từng chút một, từng chút một. Bước chân của người đàn ông đó vẫn cứ từ từ không nhanh không chậm.
Thế nhưng từng bước chân của người đàn ông đó cứ như đồng hồ đếm ngược thời gian chết của anh vậy. Khi đó cuối cùng người đàn ông cũng đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt đỏ như máu đang nhìn vào anh khiến anh cảm thấy hoảng sợ, khi đó người đàn ông trước mặt anh cất tiếng nói.
"Bọn ngươi không phải học sinh, bọn người là ai?"
"T-tha cho t-tôi"
Lúc này anh không giữ được bình tĩnh mà run rẩy trước người đàn ông trước mặt, khi này đôi mắt của anh ta rời mắt khỏi anh và nhìn xung quanh.
Đôi mắt nhìn xung quanh như thể đang dò xét cái gì đó, khi này ánh mắt của anh lại chú ý đến một biểu tượng nằm trên mặt đất cạnh xác đồng đội anh.
Khi này ánh mắt của người đàn ông lại quay sang anh và chậm chầm mở miệng.
"Tổ chức ánh nguyệt à?"
Khi này đôi mắt anh bỗng nhiên ngạc nhiên, vì không một ai biết về tổ chức này cả bởi vì tổ chức hoạt động rất lặng lẽ, chỉ có các người của các đại gia tộc khác nhau mới biết về họ. Vậy tại sao người đàn ông này lại biết?
"T-tại sao n-ngươi lại biết v-về t-tổ c--"
Chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên tầm nhìn anh bị xoay ngang và mất trọng lực, anh chỉ kịp nói một tiếng hể và tầm nhìn của anh bị mất đi.
***
Tôi nhìn vào nguời đàn ông bị mất đầu trước mặt, rõ ràng rằng sẽ chẳng có thông tin gì hữu ích nếu hỏi tiếp.
Có vẻ như anh ta là một người cấp thấp nếu nhìn vào mấy cái xác bên cạnh cũng như huy hiệu của họ.
Và một người cấp cao sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy, thế nhưng tự hỏi tổ chức này tại sao lại hoạt động bây giờ rồi?
Đến chương 3 tổ chức này mới hoạt động và liên tục các chương sau nơi mà tổ chức sẽ phái người đi ám sát nhân vật chính.
Nơi mà nhân vật chính sẽ bị truy đuổi bởi họ, vậy thì tại sao họ lại xuất hiện bây giờ? Chắc hẳn phải do cái gì đó.
Chỉ có năm người theo dõi tôi, nghĩa là còn năm người còn lại đang theo dõi Chirstopher, và có một người mạnh hơn hẳn bọn họ đang theo dõi chúng tôi.
Bọn họ đến đây là do ai? Và tại sao họ lại làm như vậy? Thậm chí đi xa tới mức mà thuê một tổ chức sát thủ để giám sát chúng tôi.
Vậy nếu có một nhóm ở đây thì chắc chắn rằng phải có một nhóm nữa phải không? hay một ai đó cấp cao hơn?
Nếu một người cấp bậc thầy đến thì mệt lắm đây, tổ chức ánh nguyệt chia làm 4 cấp bậc, cấp thấp, cấp trung, cấp cao, cấp bậc thầy.
Mỗi cấp lại chia làm 5 cấp nhỏ hơn, ví như cấp thấp bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 và bậc 5 là cao nhất.
Một người đạt tới bậc 5 trong một cấp bậc sẽ được làm kiểm tra để nâng cấp bậc hoặc được làm nhiệm vụ để xem có xứng đáng với cấp bậc đó không.
Hiện tại mấy người này là cấp thấp bậc 2, vì huy hiệu bọn họ có một cái lưỡi liềm và hai ánh sao trên đó. Tượng trương cho cấp thấp bậc 2.
Và càng lên càng huy hiệu càng đổi, cấp cao nhất là cấp bậc thầy bậc 5, chỉ có vài người trong tổ chức là đạt tới. Tôi mong rằng không phải ai đó cấp bậc thầy đến đây.
Chỉ riêng bậc cao cấp đã khó đối phó rồi, thật khó chịu khi mà không đánh giá được có những ai đến.
Đáng lẽ tôi nên chừa một ai đó ở lại để hỏi. Chắc có lẽ sẽ tìm được ai thuê tôi và tại sao lại như vậy.
Cũng có thể tìm được lý do tại sao tổ chức này lại hoạt động sớm hơn dự kiến.
Hay là...
Tôi có ý kiến này, lúc đó tôi đưa đến và lột đồ của một thành viên tổ chức, bọn họ đang mặc một áo choàng ẩn giấu cấp bậc C, nếu ai đó thì sẽ khó nhận ra nhưng do chỉ số tôi đã tăng lên nên sẽ dễ dàng nhận ra bọn họ.
Tôi nhìn cả choàng và huy hiệu với một nụ cười trên môi của mình.
Updated 34 Episodes
Comments