Tôi nằm dưới đất mà không di chuyển được, thân thể của tôi mặc dù đã được chữa trị hoàn toàn nhưng thể lực của tôi đã cạn kiệt hết.
Nằm dưới đất mà nhìn lên bầu trời, khi này một bóng hình đi tới chỗ tôi. Quay sang, tôi thấy người tới là Aboli.
Cô ấy đi tới ngồi xổm xuống, dùng tay chọc chọc vào má tôi. Khi đó cô ấy hỏi tôi.
"Còn sống không?"
Lúc này tôi giơ tay để vẫy tay cô ấy ra, thế nhưng cô ấy vẫn cứ chọc như vậy nên tôi cũng đành chịu để cô ấy chọc vậy, khi này tôi trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Còn sống, phiền không khi mà giúp tôi ngồi dậy?"
"Đợi chút"
Khi nói xong cô ấy cứ chọc chọc vào má tôi, dùng tay sờ rồi cũng nhéo má tôi, một lúc sau khi chơi đã với má tôi rồi thì cô ấy cuối cùng cũng đỡ tôi dậy.
Ngạc nhiên là thân thể tôi chẳng đau gì cả mà rất thoải mái mà nói chỉ là sức lực của tôi rút khỏi thân thể thôi, khi tôi đứng dậy nhờ Aboli, tôi cũng thấy Chirstopher đang nằm ở đằng kia.
Cô ấy đang nằm giống tôi, thế nên tôi đi đến trước mặt cô ấy nhờ sự trợ giúp của Aboli. Thấy cô ấy cũng đang nằm mà nhìn lên bầu trời.
Tôi giơ chân để đụng đụng vào cô ấy, lúc này cô ấy mới nhìn tôi với khuôn mặt đầy dấu hỏi. Khi này tôi bắt chước câu hỏi của Aboli mà hỏi cô ấy.
"Còn sống không?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt như tôi đang hỏi cái chó gì vậy, sau một lúc cô ấy bắt đầu phì cười và nói.
"Cậu hỏi câu lạ vậy?"
"Eh..."
Tôi chỉ im lặng mà không trả lời gì cả, thế là sau đó cô ấy đưa tay ra và nói.
"Phiền không khi mà đỡ tôi dậy?"
"Được"
Mặc dù tôi đang đứng nhờ Aboli nhưng việc kéo một ai đó dậy là tôi làm được, nên tôi không gặp vấn đề gì với điều đó.
Nhờ tôi kéo nên cô ấy cuối cùng cũng ngồi dậy và giãn cơ ở tay cô ấy, cuối cùng cô ấy chống hai tay ở đằng sau và ngồi nhìn phía trước.
Khi này giáo sư cuối cùng tiếp cận chúng tôi, lúc này ông ấy mỉm cười và nói.
"Làm tốt lắm, không phải nói quá khi mà hai người xứng đáng chiếm vị trí đầu tiên trong năm nhất"
Giáo sư nhìn qua một lượt rồi nói qua điểm số của từng người, vài người thì thất vọng, vài người thì thở phào vì đủ điểm vượt qua, vài người thì hưng phấn vì điểm cao.
Cùng với đó ông ấy cũng đưa ra vài lời nhận xét với đó, tất nhiên bốn người Aboli, Rishima, Chirstopher và tôi là bốn người cao điểm nhất cuộc đấu tập này.
Ông cũng không nói gì nhiều về nhận xét của chúng tôi, chỉ các nhận xét thông thường thôi.
Khi nói xong ông cũng không nói gì thêm mà giải tán lớp học, buổi chiều chúng tôi được nghỉ nên là khá thoải mái.
Cả khi bây giờ tôi khó lòng di chuyển đến ký túc xá một mình nên tôi nhờ Aboli đưa tay về đó, cô ấy mỉm cười và gật đầu với lời nói của tôi.
Khi chuẩn bị bước đi tôi nghe giọng của Chirstopher vang lên.
"Này Kevin, trận chiến này cậu không tệ đấy"
Nhìn thấy Chirstopher nhận xét như vậy về tôi, tôi cũng mỉm cười gật đầu và đi về phía ký túc xá của mình khi đi tôi không quên nói.
"Cậu cũng vậy"
Lúc này tôi đang đi về phía ký túc xá, tôi nghĩ về sự thay đổi thái độ của Chirstopher, hồi trước thì cô ấy khá là ghét tôi và giận tôi, bây giờ thì, sao nhỉ? Dịu dàng hơn chăng?
Tôi cũng chẳng để ý điều đó nhiều khi tôi đi, rốt cuộc thì nó là điều tốt khi mà kết thân với nhân vật chính ở đây.
Cô ấy là người sẽ vô cùng mạnh mẽ về sau nên chẳng có hại gì khi mà kết thân với cô ấy, nhưng có khi nào là vì một lý do khác không nhỉ? Mà thôi, kệ đi.
Bỏ các vấn đề ra sau, tôi và Aboli tiếp tục đi về ký túc xá. Lúc này tôi nhìn sang Aboli thì thấy khuôn mặt trở nên xám xịt và có cả chút sát ý trong khuôn mặt cô ấy.
Tôi giật mình mà chẳng hiểu sao thế nên tôi lúng túng gọi cho cô ấy.
"Aboli?.."
Lúc này khuôn mặt của cô ấy trở về bình thường mà mỉm cười với tôi, khi đó cô ấy hỏi với giọng tươi cười thường ngày.
"Sao vậy, Kevin?"
"Cậu.....Có ổn không? "
Lúc này cô ấy nghiêng đầu một cách dễ thương, và cô ấy trả lời câu hỏi của tôi một cách ngây thơ.
"Tôi ổn, sao cậu hỏi vậy?"
"Không, không có gì hết"
Nhìn thấy cô ấy mỉm cười với nụ cười dễ thương khiến cả tôi cũng ngượng ngùng khi nhìn vào, tôi quay khuôn mặt về phía trước.
Tự hỏi tại sao cô ấy lại có khuôn mặt như vậy hồi nãy, hay do đó chỉ là ảo giác của tôi thôi sao? Chẳng hiểu gì cả, được một lúc thì tôi cũng từ bỏ về vấn đề đó mà nghĩ chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.
Khi tôi về tới ký túc xá, Aboli cũng hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng.
"Cậu đi được một mình chứ? Tôi không vào được ký túc xá nam"
"Ừm, tôi tự đi được rồi"
"Vậy thì tôi đi nhé, see ya"
"Ừ, tạm biệt"
Cuối cùng tôi và cô ấy cũng chia tay ở đây và tôi đi vào ký túc xá của mình, leo lên giường và nằm thoải mái ở đó.
Lúc cuối cô ấy còn giơ một buổi tượng V bằng hai ngón tay của cô ấy, khá dễ thương nếu mà nói.
Nhưng bây giờ tôi cần đi tắm và làm sạch thân thể của mình nên tôi đi vào phòng tắm và tắm rửa ngay luôn.
***
Trở lại vài lúc trước khi hai bóng dáng rời đi, là Kevin và Aboli. Chirstopher ngồi dưới đất mà nghỉ ngơi một lát, lấy lại hơi thở để đi về.
Khi này cô lại nhớ tới lời bạn của cô ấy, một cô nàng cầm gậy phép. Cảnh tượng lúc ấy hiện rõ trong tâm trí cô ấy.
. . .
Khi cả năm người đang luyện tập thì bạn của cô ấy, Emma Charlotte, một cô nàng cầm gậy phép tiếp cận cô và nói.
"Này Chirstopher cậu có phải thích cậu trai kia không?"
Khi này nhờ lời nói của mà má của cô đỏ bừng như quả cà chua, khi này cô ấy quay sang bạn của mình và nói lắp bắp.
"C-cậu đừng c-có nói b-bậy"
"Heh?"
Thế nhưng khi nhìn phản ứng của Chirstopher thì Emma mỉm cười và nói với giọng điệu trêu chọc.
"Đúng không? Cậu rõ rằng thích cậu trai kia còn gì?"
"K-không p-phải....."
"Chắc cậu mơ tượng về việc cậu ta làm mấy chuyện đồi bại với c---"
Chưa kịp nói hết, một cú móc hàm lập tức lao tới cằm của Emma và gần như đánh bay Emma lên trời.
Khi này ba người còn lại cũng chú ý tới hai người mà đi tới, lúc này chàng trai cơ bắp đi tới vừa cười vừa tới.
"Này Emma cậu nói gì mà cho Chirstopher đánh cậu vậy"
Khi này Emma nằm trên đất và thở hổn hển, người điều trị cho nhóm cũng đi tới với nụ cười khó xử và chữa cho Emma.
Khi này một cậu trai khác đeo mắt kính và nói.
"Chắc có lẽ cô ta lại làm gì đó khó chịu rồi"
Ba người lần lượt là, Austin Arnold chống chịu của nhóm, Mia Lowa hỗ trợ nhóm và chữa lành, cuối là Eric Alva người đưa ra các chiến thuật hiệu quả cũng như hỗ trợ đội.
Khi này Emma khó chịu đưa ngón tay về phía Chirstopher.
"C-cậu được lắm, c-cậu ra t-tay n-nặng như vậy?"
Cô ta vừa nói vừa thở hổn hển, các hơi thở của cô ấy đứt đoạn do cú móc hàm của Chirstopher, khi này Austin cau mày nói.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Khi Chirstopher định trả lời là không có gì, nhưng khi đó Emma lên tiếng cười và nói một cách khó khăn.
"Haha...Chirstopher b-biết yêu rồi"
Câu nói như một quả bom khiến cho mọi người còn lại nhìn vào Chirstopher, nhìn vào hậu quả mà Emma gây ra. Chirstopher liền nổi giận mà lao tới Emma.
Nhưng ba người còn lại nhanh chóng ngăn cản cô ấy lại, một lúc lâu sau Chirstopher cuối cùng cũng bình tĩnh lại và thở dài.
Khi đó Austin hỏi với nụ cười trên môi của mình.
"Ồ, Chirstopher biết yêu rồi à? Đó là ai vậy?"
Hai người còn lại cũng theo đó mà hỏi chirstopher, khiến cho mặt cô ấy đỏ bừng. Khi này cô ấy lúng túng nói.
"K-không có, đ-đi luyện tập thôi!!"
Câu nói cuối cùng của Chirstopher trở nên to hơn, khi đó Chirstopher nhanh chóng đi để luyện tập. Khi này Emma lên tiếng nói.
"Nếu cậu không nhanh lên, anh ta sẽ bị cướp lấy đấy"
Khi đó Chirstopher mới đứng lại và quay sang Emma đang nhìn cô ấy. Khi này Chirstopher cau mày và hỏi.
"Ý cậu là sao?"
"Chẳng phải rõ rồi sao? Cô nàng tóc đen bên cạnh cậu ấy có tình cảm với cậu ấy"
Khi đó cô ấy mới nhớ đến Aboli, người đi theo Kevin trong mọi lúc và kể từ ngày đầu.
Lúc này cô mới cảm thấy cấp bách dữ dội chẳng hiểu sao, khi mà trong lòng cô cảm thấy ác ý với Aboli, như thể cô ấy là kẻ thù cô.
Mặc dù hai người còn chẳng đụng chạm gì nhau. Chẳng biết cái gì Chirstopher cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vậy tôi phải làm sao?"
Khi đó Chirstopher giật mình vì câu nói của mình một chút, chẳng hiểu gì mà các câu nói này nó tự động phát ra khỏi miệng cô. Khi này Emma trả lời.
"Đơn giản, trở nên thân thiện với cậu ta hơn và đến gần cậu ta hơn"
"Ừm..."
Khi đó cô gật đầu, nhưng câu nói sau của bạn cô khiến cô đỏ mặt.
"Quyến rũ cậu ta, bắt cóc cậu ta, chuốc thuốc c---"
Khi đó một cú móc hàm tuyệt vời lại được thực hiện, và cuối cùng bạn cô ấy cũng ngất đi. Cả ba người còn lại không nói gì, cảm thấy thỏa đáng khi cô ấy bị như vậy.
. . . .
Trở về hiện tại khi cô ấy đang ngồi dưới đất, cô đã làn theo lời bạn mình là trở nên thân thiện hơn.
Nhưng điều đó có được không? Nhìn vào cách Aboli và cậu ta thân thiết cỡ nào, nó khiến trái tim cô trở nên đau đớn hơn.
Sau đó cô ấy lắc đầu, cô tự nhủ với mình rằng đó là sự thất vọng của cô ấy khi không thắng được cậu ta.
Và không phải là cô yêu cậu ấy, hay bất kỳ điều gì tương tự vậy. Phải đúng vậy, cô tự nhủ với lòng mình như vậy.
Cô ấy là Chirstopher Edwards, là người sẽ trở thành chủ gia tộc tiếp theo, không phải là người sẽ dễ dàng phải lòng một ai đó.
Hơn nữa hồi trước cô là con trai chứ không phải con gái, một mối quan hệ như vậy là không thể nào.
Đúng vậy, đúng như vậy. Cảm xúc mà cô giành cho anh chỉ là ngưỡng mộ chứ không phải yêu.
Thế nhưng cô lại nhớ ra rằng mình đã biến thành nữ, không còn là nam nữa. Vậy thì chắc là được phải không??
Không, không. Cô liên tục nhắc nhở điều đó không thể nào.
Thế nhưng trong lòng cô lại gợi cảm xúc gì đó lạ lẫm.
Lại một lần nữa, cô tự hỏi, Chắc là được nhỉ.
Updated 34 Episodes
Comments