chapter 15: thi giữa kỳ (3)

Khi các sát thủ đang nhìn vào người mà họ cần theo dõi ở xa, khi này một người ở phía sau lên tiếng.

"Chán quá, chúng ta cứ như này mãi à?"

"Im lặng. Hãy làm theo nhiệm vụ mà cậu được giao"

Khi đó sát thủ bậc trung lên tiếng nhắc nhở người sát thủ ở sau, khi đó sát thủ cũng tặc lưỡi mà thở dài.

"Vâng vâng"

Khi đang buồn chán thì đột ngột một tiếng bước chân ở phía sau, mọi người lập tức cảnh giác mà chuẩn bị rút vũ khí của mình.

Lúc này một thân hình với áo choàng nhuộm máu trên đó, tay cầm vào thân thể mà loạng choạng đi.

Khuôn mặt do bóng tối và áo choàng che lấp đi, nhưng bọn họ lập tức nhận ra rằng người đó là sát thủ đi chung với bọn họ.

Thế nhưng sát thủ vẫn cảnh giác với người trước mặt, nhưng lúc đó sát thủ như hết sức mà quỳ xuống đất.

Khi đó sát thủ bậc trung hỏi với giọng nghi hoặc.

"Ngươi là ai?"

Lúc này khuôn mặt bên dưới áo choàng vẫn bị che lấp nói với giọng đau đớn và thở hổn hển.

"Sao.. vậy Tôi là đồng.... đội của... mấy... người này"

Từng câu từng chữ được nói ra với hơi thở hổn hển, như thể tên đó vừa chạy trốn khỏi cái gì đó.

Khi này tên áo choàng cuối cùng cũng đưa ra huy hiệu của mình và nói.

"Gì.. vậy tôi là.. sát thủ... cấp thấp bậc 2... này"

Khi đưa ra huy hiệu của mình cuối cùng các tên sát thủ xung quanh đã giảm bớt ghi ngờ của mình, thế nhưng sát thủ vẫn cảm thấy nghi hoặc về người này.

Các sát thủ tiếp cận người đó và hỗ trợ, khi này sát thủ bậc trung vẫn giữ nguyên vị trí tránh xa tên áo choàng này. Khi đó một sát thủ bên cạnh hỏi.

"Ngươi bị sao vậy? Và nhóm còn lại đâu"

"Nhóm đã bị phát hiện và bị mục tiêu giết hết rồi"

Khi đó các sát thủ lập tức kinh ngạc, họ lập tức cảm thấy vụ việc giám sát này nguy hiểm hơn họ tưởng, khi đó tên sát thủ bậc trung lập tức nheo mắt lại và để ý tới tên áo choàng.

"Và..."

Lúc này tên sát thủ cảm thấy một cảm giác rợn sóng lưng, khi đó anh ta thấy được khuôn mặt của người ở dưới áo choàng.

Tóc màu đen, đôi mắt màu đỏ rực. Anh lập tức nhận ra rằng người này không phải là sát thủ của nhóm anh, ngay khi đó một nụ cười được tạo nên trên môi của tên đó.

Khi này trên tay của tên đó bỗng chốc tạo nên một thanh kiếm nguyên tố gió, anh lập tức nhận ra và kêu lên.

"Né mau!!!"

"Mấy người là người cuối cùng"

Lưỡi kiếm gió được tạo nên, vung tay thành một đường tròn và nguyên tố gió lập tức tản ra, khi này tên sát thủ bậc trung lùi lại và lập tức phòng thủ.

Bụi bẩn bị bay lên và che mờ tầm nhìn của anh ta, khi này một thân ảnh lao tới và cố gắng đâm thanh kiếm vào cổ họng anh.

Khi đó anh móc vũ khí của mình ra và chặn đòn, sau đó anh lập tức chuyển hướng thanh kiếm ra chỗ khác và một con dao găm lao tới người đàn ông này.

Lập tức lao về phía sau, và anh đứng im. Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của anh, anh đã có thể phản đòn trong lúc bị tấn công bất ngờ.

Khi này bụi đã tản đi và anh có thể nhìn rõ, một người đàn ông đứng giữa các cái xác mất đầu. Máu chảy ra từ cơ thể nhứ suối chảy xuống, khiến cho vùng đất xung quanh nhuộm màu đỏ.

Anh nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt và hỏi với giọng bình tĩnh.

"Ngươi là ai và tại sao ngươi làm vậy?"

Khi đó người đàn ông cuối cùng cũng mở cái áo choàng của mình ra, anh lập tức nhận ra đó là ai, một trong hai người mà anh cần theo dõi.

"Là ngươi"

Anh bĩnh tĩnh nói chuyện với người trước mặt mình, thế nhưng cậu nhóc chỉ mỉm cười mà không nói gì. Khi đó anh thắc mắc hỏi.

"Ngươi cười cái gì vậy?"

"À, chỉ là nhìn vào người sắp chết nhưng không biết mình sắp chết thôi"

"Ngươi!"

Rõ ràng rằng câu nói của cậu nhóc khiến anh tức giận thế nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nói với điệu mỉa mai.

"Ngươi nghĩ ngươi thắng được ta sao?"

"Ồ, đương nhiên rồi"

Giọng điệu thoải mái như thể khẳng định câu nói của cậu nhóc như thể là đúng, điều đó khiến anh trở nên tức giận đến nỗi muốn nhảy vào xử tên nhóc trước mặt mình.

"Này nhóc, ta sẽ cắt ngươi---"

Chưa kịp nói hết câu anh cảm thấy tầm nhìn của mình thay đổi, khuôn mặt của anh đập xuống đất, lúc này anh mới bàng hoàng mà nhìn xuống chân mình.

Đôi mất anh mở to, đôi chân vừa mới lành lặn của mình đang đứng trước mặt anh, và thân thể của anh rơi xuống mà không có đôi chân ở dưới.

Khi đó anh kinh hoàng nhìn vào đôi chân của mình, lúc nãy anh mới nhận ra rằng lời nói của cậu nhóc này có thể đúng.

Tiếng bước chân lập tức vang lên phía sau anh khiến anh quay lưng lại, khi đó cậu nhóc vừa mỉm cười và đi tới chỗ anh.

Từng bước của cậu ta như thể là lời báo tử của anh, câu ta càng gần thì anh nhận ra cái chết của mình càng lúc càng gần.

Lúc này anh mới nhận ra sự kinh hoàng thật sự, nhận ra rằng cái chết mà anh từng khinh thường đang tới chỗ anh, rất gần.

Khi đó cánh tay anh không tự chủ được mà tạo phép thuật, có lẽ đó là bản năng sinh tồn của anh. Một vòng tròn phép màu xanh lá cây hiện lên trên tay anh.

Nhưng khi đó một con dao nguyên tố lao tới tay anh, lập tức găm tay anh xuống đất.

Lúc này anh không kìm được mà la hét một cách đau đớn, đôi tay ảnh chảy máu. Tiếng hét của anh vang vọng khu rừng như một con heo bị chọc tiết.

Khi này một bàn tay vươn tới và bịt miệng anh lại, khi đó đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào anh, khiến anh sợ hãi thêm nữa.

"Im lặng nào"

Khi đó cậu ta giơ một ngón tay lên môi và thốt ra câu im lặng, cậu ta vẫn mỉm cười trên khuôn mặt. Thế nhưng không hiểu sao và tại sao anh lại cảm thấy như khuôn mặt đó có thể giết anh bất kỳ lúc nào nếu nó không hài lòng. Thế là anh im lặng bất chấp nỗi đau của mình.

"Tốt, giờ tôi sẽ hỏi và ngươi trả lời. Ngươi sẽ trả lời theo câu hỏi của tôi. Được chứ?"

Anh gật đầu theo lời nói của cậu ta.

"Tốt, tới với vấn đề đầu tiên. Tại sao ngươi lại ở đây?"

"L-là do n-nhiệm vụ"

"Ai giao?"

"Một khách hàng nào đó"

"Ai?"

"...."

"Không trả lời?"

Khi đó một con dao găm lao tới đùi của anh khiến cho anh cảm thấy đau đớn nhưng anh không hét lên được, đôi bàn tay này chỉ cho phép anh trả lời chứ không cho anh hét.

Nước mắt của anh bắt đầu trào ra do cơn đau đớn của mình, khi đó cậu ta vặn con dao trong đùi của mình khiến anh la lên, thậm chí đôi bàn tay đang bịt miệng anh lại cũng không ngăn được tiếng the thé anh phát ra.

"Trả lời"

"L-là...một t-trong c..ác t-tứ l-lão t-thuê tôi"

Câu nói của anh ngắt quãng, hơi thở không đồng đều do nỗi đau anh cảm thấy. Khi đó cậu ta như thể rơi vào suy nghĩ vì câu trả lời của anh.

Khi đó cậu ta nhìn thẳng vào anh và bắt đầu hỏi tiếp.

"Nhiệm vụ của ngươi là gì?"

"L-là theo dõi h-hai m-mục t-tiêu đó l-là K-Kevin Nelson v-và Chirstopher Edwards"

"Tại sao?"

"K-không rõ"

Khi này con dao găm trong tay cậu ta vặn thêm một vòng nữa khiến anh đau đớn, anh vừa khóc vừa nói.

"T-tôi nói thật!!.... Tôi không biết tại sao...... Được thê cậu..... Làm ơn tha cho tôi"

Giọng nói anh đứt quãng, cổ họng anh khó khăn bật ra từng từ. Khi này cậu ta nói tiếp.

"Vậy ngoài các ngươi còn ai nữa?"

"C-còn...Ngoài c-chúng tôi ra.... C-còn một s-sát thủ bậc cao"

"Hm, vậy ngươi có biết tại sao hắn ta lại đến không?"

"K-không"

Khi này tiếp tục một con dao găm hiện lên trong tay cậu ta, khi đó anh hốt hoảng nói.

"Thật mà!! L-lời tôi nói là s-sự thật. Đó l-là người n-hận nhiệm v-vụ t-từ t-tổ chức c-chúng tôi k-không biết gì c-cả"

"Vậy sao"

Lúc này cậu ta mới hạ tay cầm dao găm xuống, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Còn gì nữa không?"

"H-hết rồi"

Anh run rẩy trước người đàn ông trước mặt, mong muốn thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt. Sự sợ hãi đã lân chiếm anh ta khiến anh ta không có một sự phản kháng dù là nhỏ nhất.

"Vậy thôi"

Khi đó anh như thấy được ánh sáng như thể giải thoát, thế nhưng một lúc sau cổ họng anh cảm thấy như có vật gì đó.

Ngước mắt xuống nhìn vào cổ họng mình, một con dào nguyên tố đang cắm vào cổ họng anh, một làn máu tươi chảy ra từ cổ anh và miệng anh.

Khi đó anh nhìn lên đầy kinh hoàng, mở to đôi mắt của mình. Khi này cậu ta rút dao găm ra khỏi cổ anh, một máu tươi lập tức phun ra. Nhuộm đỏ cả quần áo của anh.

Lúc này anh tự hỏi tại sao cậu ta lại làm như vậy khi nhìn cậu ta.

"Đừng hỏi tại sao. Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ kêu là tha cho ngươi cả"

Khi đó anh muộn màn nhận ra rằng mình chỉ tự hoang đường mà thôi, cái gọi là sống sót chưa bao giờ là có cả. Đó chỉ là anh tưởng tượng ra.

Ngay từ đầu, người đàn ông này không bao giờ sẽ tha cho anh. Không bao giờ cả, khi đó đôi mắt anh ta mờ dần và lúc sau.

Cuối cùng thì tầm nhìn của anh cũng tắt.

***

Tôi nhìn vào thân xác trước mặt mình mà không có một chút cảm xúc nào, ngay từ đầu tôi có kế hoạch là giả trang thành các tên sát thủ.

Và sau đó lập tức giết bọn họ, chỉ chừa lại tên mạnh nhất mà điều tra. Dù gì thì cuộc điều tra cũng thuận lợi mà không có gì khó khăn.

Tôi biết rằng một trong những tứ lão, người chỉ đứng sau hiệu trưởng là người thuê bọn họ. Tôi tự hỏi là ai nhưng tôi nghi ngờ nhất là lão tam.

Như tên gọi của tứ lão, có bốn người lần lượt được gọi với cái tên lão nhất, lão nhị, lão tam và lão tứ.

Mấy người đó có các biệt danh riêng của mình theo từng chuyên môn của mỗi người, dù sao đó là các biệt danh ngầu khác nhau. Nhưng tôi chỉ gọi tắt là lão nhất, lão nhị, lão tam, lão tứ.

Mặc dù gọi lão nhưng chỉ có 2 người là đúng với tên gọi này còn mấy người còn lại là đều rất trẻ.

Quay trở lại với điều này, khả năng cao lão tam là người bày mưu đằng sau. Vì ông ta có khả năng cho rằng tôi và Chirstopher quá nguy hiểm cho kế hoạch của ông ta.

Chương 6 phần 1. [Phản bội] Như tên gọi của nó, một phần 3 nhân viên của trường sẽ phản bội trường. Cùng với đó có sự tham gia của lão tam.

Cuối cùng lão nhất và lão tứ chết trong trận chiến đó, cũng như một nửa nhân viên sẽ chết.

Và chúng tôi hoặc tôi là một biến khiến cho lão tam phải đề phòng. Có vẻ như một người mạnh mẽ ngang bằng với Chirstopher người được cho là thiên tài trời ban thậm chí là nhỉnh hơn, đã khiến ông ta cảnh giác.

Nhưng tôi nghi ngờ ông ta sẽ động thủ với chúng tôi, khó có thể xảy ra việc như vậy nhưng tôi cũng cần cẩn thận với ông ta.

Và tới phần tiếp theo, một sát thủ bậc cao đã tới đây ư? Lạ thật, nếu có thì khả năng đó là gì nhỉ.

Không lẽ có bảo vật gì quý hiếm trong hòn đảo này sao và tổ chức đang tìm kiếm về nó, họ thậm chí còn phái ra một sát thủ cấp cao để tìm nó.

Chuyện này lạ thật, rất là lạ. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì hết, các này rất mới nó còn chẳng trong trò chơi nên tôi không thể nào chuẩn bị trước được.

Mà thôi, nghĩ nhiều chẳng làm được gì. Đi một bước rồi tính một bước vậy, khi đó tôi bỏ các vấn đề ra sau, có lẽ rất nhanh thôi tôi sẽ tìm ra được đáp án.

Khi này tôi tạo nên ma thuật sét để thủ tiêu các xác chết, khiến cho thân xác biến thành tro.

Xong việc, tôi lại bắt đầu đi về phía cắm trại, nơi mà Chirstopher và Aboli đang đợi tôi.

Chapter
1 Chapter 1: Mở đầu
2 Chapter 2: Nhập học
3 chapter 3: Mục đích?
4 Chapter 4: Cô nàng kỳ lạ
5 chapter 5: Nhận lớp
6 chapter 6: Làm nhiệm vụ
7 chapter 7: An ủi
8 chapter 8: Phiền phức
9 chapter 9: Hành động kỳ lạ
10 chapter 10: Đấu tập (1)
11 Chapter 11: đấu tập (2)
12 chapter 12: đấu tập (3)
13 chapter 13: thi giữa kỳ (1)
14 chapter 14: thi giữa kỳ (2)
15 chapter 15: thi giữa kỳ (3)
16 chapter 16: thi giữa kỳ (4)
17 chapter 17: thi giữa kỳ (5)
18 chapter 18: thi giữa kỳ (6)
19 chapter 19: Những câu hỏi không lời đáp
20 chapter 20: Cô gái tóc xám và thánh địa?
21 chapter 21: Cuộc viếng thăm của Chirstopher
22 chapter 22: Ván cược trò chơi.
23 chapter 23: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ đến bắc cực
24 chapter 24: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ.
25 chapter 25: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (2)
26 chapter 26: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (3)
27 chapter 27: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (4)
28 chapter 28: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (5)
29 chapter 29: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (6)
30 chapter 30: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (7)
31 chapter 31: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (8)
32 chapter 32: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (9)
33 chapter 33: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (10)
34 chapter 34: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (11)
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chapter 1: Mở đầu
2
Chapter 2: Nhập học
3
chapter 3: Mục đích?
4
Chapter 4: Cô nàng kỳ lạ
5
chapter 5: Nhận lớp
6
chapter 6: Làm nhiệm vụ
7
chapter 7: An ủi
8
chapter 8: Phiền phức
9
chapter 9: Hành động kỳ lạ
10
chapter 10: Đấu tập (1)
11
Chapter 11: đấu tập (2)
12
chapter 12: đấu tập (3)
13
chapter 13: thi giữa kỳ (1)
14
chapter 14: thi giữa kỳ (2)
15
chapter 15: thi giữa kỳ (3)
16
chapter 16: thi giữa kỳ (4)
17
chapter 17: thi giữa kỳ (5)
18
chapter 18: thi giữa kỳ (6)
19
chapter 19: Những câu hỏi không lời đáp
20
chapter 20: Cô gái tóc xám và thánh địa?
21
chapter 21: Cuộc viếng thăm của Chirstopher
22
chapter 22: Ván cược trò chơi.
23
chapter 23: Chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ đến bắc cực
24
chapter 24: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ.
25
chapter 25: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (2)
26
chapter 26: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (3)
27
chapter 27: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (4)
28
chapter 28: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (5)
29
chapter 29: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (6)
30
chapter 30: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (7)
31
chapter 31: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (8)
32
chapter 32: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (9)
33
chapter 33: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (10)
34
chapter 34: Nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng tuyết phủ (11)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play