bó lúc sau cuối cùng tôi cũng về khu cắm trại, ở đó Chirstopher và Aboli đang ngồi nhìn về phía lửa trại trước mặt.
Cũng có miếng thịt mà chúng tôi săn được vào buổi sáng đang được bọn họ nấu lên, khi này tôi bước đến chỗ bọn họ. Khi đó Chirstopher lên tiếng hỏi.
"Xong rồi à?"
"Xong rồi"
Tôi bước đến một chỗ trống và ngồi vào đó, cái lửa trại mà chúng tôi dựng lên ở phía trước mặt tôi. Khi này Aboli đưa cho tôi một miếng thịt và nói.
"Đây, ăn đi. Chắc cậu đói lắm nhỉ?"
"Cảm ơn"
Tôi nở một nụ cười và với tay lấy miếng thịt đang đưa ra, sau đó đưa vào miệng tôi.
Lúc này mắt tôi mở to vì độ ngon của nó, kết cấu mềm mịn và đầy nước. Độ chín của nó là hoàn hảo để nếm và nó cũng không mặn lắm và nhạt lắm.
Nói chung là ngon, rất ngon. Lúc này Aboli mỉm cười và nói.
"Ngon chứ?"
"Ngon, rất ngon"
"Hehehe, tôi nấu đấy"
"Cậu nấu à?"
Tôi ngạc nhiên vì trong trò chơi không có đoạn nào nói Aboli có thể nấu ăn, tôi tưởng cô ấy sẽ nấu rất dở hoặc không nấu được nhưng ngon cỡ này? Thật ngạc nhiên. Khi này Aboli vừa cười vừa nói.
"Đương nhiên, tôi thường nấu ăn khi rảnh rỗi mà"
"Đáng kinh ngạc"
Tôi tưởng cô ấy sẽ không làm mấy chuyện này khi cô ấy là tiểu thư của một công tước lớn của đế chế nhưng ai ngờ rằng cô ấy cũng nấu ăn nhể.
Khi này tôi đang ăn bỗng nhiên một miếng thịt giơ tay trước mặt tôi, nhìn vào người đưa cho nó, đó là Chirstopher. Tôi kinh ngạc nhìn vào cô ấy.
"Cậu.."
"Cậu?"
"Cậu...Có muốn ăn miếng không?"
Má của cô ấy đang đỏ lên khi mà cô ấy mời đồ ăn cho tôi, đưa miếng thịt ra nhưng cô ấy đang nhìn đi chỗ khác.
Lúc này tôi cầm thêm một miếng thịt ở tay bên phải của mình, nhìn qua nhìn lại miếng thịt và Chirstopher. Cô ấy nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Cuối cùng tôi cũng cắn một miếng thịt mà cô ấy đưa cho, ngạc nhiên thay nó rất ngon, mặc dù có thể nói nó không ngon bằng cái của Aboli nhưng nó vẫn rất ngon. Khi này tôi gật đầu và nói.
"Ừm, ngon lắm"
Sau câu nói của tôi, khuôn mặt cô ấy trở nên tỏa sáng hơn và trở nên vui vẻ khi đó cô ấy nói.
"Đ-Đương nhiên rồi, tôi có học nấu ăn mà"
Khi đó cô ấy thở phào nhẹ nhõm như thể loại bỏ được gánh nặng nào đó mà tôi không biết thế nhưng tôi cũng bỏ qua mà tiếp tục ăn hai miếng thịt mà họ đưa cho, họ cũng ăn các đồ ăn của hai người họ.
Một lúc lâu sau chúng tôi đã ăn xong, và đang ngồi thư giãn khi đó cuối cùng Chirstopher cũng hỏi.
"Vậy mấy người mà cậu giết là ai vậy?"
Khi đó tôi quay sang nhìn cô ấy kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chà điều đó là đương nhiên nếu cô ấy nhận ra có nhóm người theo dõi cô ấy thì có lẽ cô ấy cũng biết rằng tôi đã giết bọn họ.
"Chỉ là vài tên sát thủ thôi"
"Sát thủ? Đáng lẽ ra chỗ này không phải có người ngoài chứ nhỉ? Hay là...có ai đó trong học viên có thể cho mấy người đó vô?"
Tôi chỉ im lặng mà không trả lời gì, trả lời các câu hỏi dư thừa sẽ làm cốt truyện lệch nhiều hơn, nếu có thể tôi sẽ giấu càng nhiều càng tốt.
Như tổ chức ánh nguyệt, về sau cô ấy mới tìm hiểu về tổ chức này, cho cô ấy biết trước nó chẳng có gì tốt cả.
"Vậy họ đến làm gì?"
"Họ nói họ theo dõi chúng ta"
"Vậy sao...."
Khi này cô ấy rơi vào suy nghĩ, một lúc sau cô ấy cuối cùng cũng hỏi tiếp.
"Ai thuê họ vậy?"
"Không biết"
"Không biết?"
"Chà, họ nói họ không biết ai cả"
Nếu nói là do tứ lão làm thì cô ấy sẽ bắt tay vào điều tra mất nên có lẽ tôi sẽ giữ kín chuyện này, việc cô ấy điều tra nó chẳng mất gì nhưng như vậy nó sẽ làm cho cốt truyện lệch đi rất nhiều, cực kỳ nhiều.
Càng thêm nhiều biến số thì nó càng khó xử lý, bây giờ đã có rất nhiều biến số rồi, tôi chẳng muốn nó thêm đâu.
"Cậu nói dối"
Đương nhiên cô ấy sẽ biết tôi nói dối, do ở trong gia tộc công tước lớn nên cô ấy sẽ phân biệt được người nào nói dối người nào không. Điều đó đơn giản là khó chịu.
"Nói cho tôi mau là ai làm"
Khi đó cô ấy chọc chọc tay vào má tôi để bắt tôi nói ra, khi này tôi lập tức búng tay vào trán cô ấy, cô ấy kêu lên một tiếng đau để lại một vết đỏ trên trán cô ấy.
"Tôi nói rồi, tôi chẳng biết gì hết"
Cô ấy vừa ôm trán vừa xoa xoa cái trán đỏ của một mình, vừa nói câu.
"Đồ xấu xa, không nói gì thôi búng trán tôi làm gì"
Cô ấy tiếp tục xoa cái trán của mình liên tục nói tôi là đồ xấu xa. Tôi chỉ bất lực thở dài và im lặng, dù sao thì cho cô ấy biết thông tin này nó sẽ không tốt cho cô ấy.
Dù gì thì cô ấy sẽ khám phá ra điều này vào một ngày nào đó kể cả khi tôi không nói cho cô ấy, nhưng mà để mà cái cách cô ấy vừa nói vừa xoa trán cô ấy tôi thấy nó khá dễ thương.
Từ từ, tại sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ. Hãy tỉnh táo tôi ơi, hồi trước cô ấy là con trai đó, hãy tỉnh táo lại. Đó là đồng đội của chúng ta đấy.
Mặc dù cô ấy bây giờ là con gái, nhưng nó không thể nào như vậy được. Đúng rồi như thế đấy, tạm thời hãy nghĩ đó là sự khen gợi thông thường, đúng vậy.
Một lát sau, đã đến giờ ngủ. Mọi người đã quyết định rằng luân phiên nhau ngủ đi, và người canh gác đầu tiên là tôi.
Trong bóng tối của khu rừng nơi mà ánh lửa trại là ánh sáng duy nhất, cả hai đều nằm ở vị trí gần lửa trại và ngủ thiếp đi.
Nhìn hai người họ ngủ thiếp đi mà lòng tôi bình tĩnh, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh khu rừng này.
Ánh trăng chiếu rọi xuống khu rừng khiến cho nó trở nên đẹp đẽ hơn mọi khi, trong lúc tôi canh gác có các tiếng ngáp dài của tôi vang lên.
Lâu lâu ánh lửa gần như tắt nên tôi đã đi lấy vài cành cây và cho vô đống lửa, tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào đống lửa mà không có động thái gì khác hết.
Chỉ đơn giản lặng im mà nhìn, lúc lâu sau tôi nghe một tiếng xào xạc ở bên cạnh, nhìn qua thì tôi thấy Aboli đang tỉnh dậy sau đó đứng dậy để ngồi bên cạnh tôi.
Cô ấy ngồi kế bên tôi mà không nói gì hết, chỉ đơn giản là lặng im. Tôi cũng chẳng nói gì cả mà im lặng, sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi khi đó.
Lúc này cô ấy mới lên tiếng.
"Cậu ngủ đi, tôi canh tiếp cho"
"Thôi, cậu ngủ đi"
Tôi vẫn còn thức được cho dù là đến sáng thì tôi vẫn thức được, khi tôi nói thế một lực nhẹ nhàng kéo tôi xuống.
Do không để ý nên tôi cứ thể ngã theo và tôi đã đặt đầu của mình xuống. Lúc này tôi nhìn Aboli với ánh mắt ngạc nhiên bởi vì cô ấy đang cho tôi một cái gối đùi.
Cái đùi mềm mại và hương thơm từ cơ thể của cô ấy lan tỏa ra, cô ấy lúc này nói.
"Ngủ đi, ngoan nào"
Tôi chẳng hiểu vì sao cô ấy lại nói như vậy, khi này tôi dự định sẽ đứng dậy nhưng cô ấy đã ngăn tôi lại. Khi đó một bàn tay ấm áp đã vuốt ve đầu tôi.
Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi mắt màu xanh như một đại dương đang nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy mê mẩn.
Một cảm giác chưa từng có đang lan tỏa ra khắp thân thể tôi, cho tôi cảm thấy ấm áp.
Khi này cô ấy cười và nói một cách rất nhẹ nhàng với tôi.
"Ngủ đi, để tôi canh cho"
Không biết vì lý do gì và tại sao lúc nay thân thể của tôi cảm thấy mệt mỏi, tầm nhìn của tôi ngày càng trở nên không nhìn rõ.
Khi đó tôi buông ra một câu.
"Vậy thì tôi ngủ trước đó"
"Ừm"
Lúc này đầu óc của tôi trở nên mơ màng và cuối cùng thì mắt tôi cũng nhắm vào, ngủ thiếp đi.
***
Nhìn vào người đàn ông đang thở nhẹ nhàng trên đùi của cô, cô lập tức bật cười và chọc chọc vào má của anh ấy.
Sau đó anh lập tức phát ra các âm thanh, cô lập tức rút tay lại vì sợ đánh thức anh ấy. Nhìn vào khuôn mặt của anh.
Khuôn mặt đẹp và không tì vết, nếu có ai đó hỏi cô, ai là người đẹp nhất đối với cô. Thì đó là câu trả lời sẽ là anh chàng này.
Chẳng vì lý do gì, cũng như chẳng vì cái gì cả. Cô biết rằng có vài người được mệnh danh là nhan sắc trời ban đúng nghĩa.
Thế nhưng duy chỉ người này là đẹp nhất với cô, cho dù anh có trở nên xấu xí thì anh vẫn là đẹp nhất.
Khuôn mặt của anh, tiếng thở nhẹ nhàng của anh đều quý giá đối với cô.
Anh cực kỳ quý giá đối với cô, thậm chí nếu có thể cô sẽ trao cho anh tất cả những gì là của cô, thân xác, linh hồn, thậm chí là cả gia tộc của cô.
Cô yêu anh, cực kỳ yêu anh, cô yêu anh mỗi ngày, cô có một nổi ám ảnh gì đó với anh, nơi mà nếu không gặp được anh trong vòng 2 ngày.
Có lẽ cô sẽ phát điên lên thôi, cô tự hỏi tại sao mình có thể chịu đựng được trước khi nhập học nơi mà cô phải chịu đựng rất lâu để mà gặp anh.
Bây giờ chuyện đó đã được bỏ qua, từ khi thấy anh. Cô đã nghĩ rằng chờ đợi là đáng giá.
Cô theo dõi anh mỗi ngày, từ lúc anh luyện tập, lúc anh về ký túc xá và cả những lúc anh chăm chú nghe giảng bài.
Khi này cô không kiềm được mà hun một cái vào má anh, cô đã kiềm lại về việc hôn vào môi anh. Cô muốn rằng nụ hôn đầu sẽ là lúc anh ấy tỉnh.
Cô hứa rằng cô sẽ bảo vệ anh, nơi mà kiếp trước cô đã không làm được. Nhớ về người đàn ông đầy máu và không có hơi thở nằm trong tay cô, người đàn ông vẫn bảo vệ cô dù cho mất cả tính mạng của mình, cô khẳng định lại quyết tâm của mình.
Rằng cô sẽ bảo vệ anh, cũng như cô nghĩ đây là cơ hội mà trời ban cho, vậy thì cô sẽ tận dụng cơ hội này vượt lên mấy người khác.
Nơi mà cô sẽ chiếm mọi thứ của anh trước, có lẽ cô đã bị ám ảnh quá mức bởi chàng trai này. Thế nhưng nó không giúp được gì cả, càng nhìn anh càng ngày cô muốn chiếm anh làm của riêng mình.
Chỉ một mình mà thôi, cô muốn còng tay anh lại, sau đó bắt anh ấy vô phòng, từ đó anh sẽ trải nghiệm tình yêu vô bờ bến của cô.
Nhưng cô kiềm chế lại vì có lẽ điều đó sẽ khiến anh khó chịu, thế nhưng cô lại khẳng định rằng cô yêu anh, rất yêu.
Updated 34 Episodes
Comments