Sau khi thức dậy cái đầu tiên mà tôi thấy được là một trần nhà màu trắng, và có mùi khử trùng y như trong bệnh viện.
Quay đầu nhìn quanh phòng thì tôi thấy mình đang ở trong phòng một mình cũng như tôi thấy mình đang băng bó toàn thân thể.
Thậm chí di chuyển cơ thể còn khó khi các băng bó quấn khá chặt người tôi, lúc này một tiếng mở cửa vang lên.
Quay sang nhìn thì tôi thấy hiệu trưởng đang bước vào với nụ cười trên môi của mình, khi thấy tôi đã tỉnh cô ấy lập tức kéo ghế lại và ngồi kế bên cạnh giường của tôi.
"Cậu ổn chứ?"
Một câu hỏi quen thuộc thường thấy khi đi thăm bệnh hoặc đi thăm người nào đó trong bệnh viện, tôi gật đầu để đáp lại cô ấy.
"Tốt, khoảng tầm 4-5 ngày nữa cậu có thể đi lại như mọi khi"
"Vậy còn Chirstopher với Aboli thì sao?"
"Hai người đó à?"
"Đúng vậy"
Hai người họ là những người bị thương nặng nhất cùng với tôi nên tôi lo lắng là điều đương nhiên, hiệu trưởng gật đầu và nói.
"Mấy người đó ổn, bọn họ sẽ đi lại được đâu đó vài ngày nữa"
"Vậy thì tốt rồi"
Nghe bọn họ không sao cả tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này hiệu trưởng nghiêng đầu như thể đang thắc mắc điều gì đó.
"Này, mối quan hệ của cậu với hai người đó là gì vậy?"
"Hửm? Chỉ là bạn bè bình thường thôi, sao vậy?"
"Bạn bè bình thường?"
Lúc này đây cô ấy nhìn vào mắt tôi với dáng vẻ nghi ngờ thế nhưng nhận thấy tôi không chút nào nói dối thì liền thu lại ánh mắt.
"Thú vị, trận chiến tranh sủng của hai người con gái của hai công tức à. Điều này vui à nha"
"Hả? Cô nói gì vậy hiểu trưởng?"
Tôi không nghe thấy cô ấy nói gì hết nên tôi hỏi lại xem coi cô ấy đang nói gì, thế nhưng cô ấy chỉ lắc đầu nói.
"Không gì hết, chỉ nghĩ đến một chuyện thú vị thôi"
"Được rồi?"
"Dù sao thì, bỏ qua vấn đề này. Cậu có câu hỏi nào muốn hỏi không?"
"Có"
"Là gì vậy, để hiệu trưởng này nói cho cậu biết"
Cô ấy đặt tay lên ngực nói một vẻ tự mãn trên khuôn mặt mình, như thể mọi câu hỏi của tôi sẽ không làm khó được cô ấy. Nhưng vẫn vậy có điều tôi vẫn thắc mắc về điều này.
"Một ngôi trường hàng đầu sẽ không mắc lỗi như cho sát thủ vô và cũng như có kẻ phản bội trong trường học. Vậy mục đích của cô là gì và tại sao?"
"..."
Lúc này vẻ mặt của hiệu trưởng chợt tắt đi và thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, nếu đây là một ngôi trường hàng đầu thì sẽ không mắc lỗi như có mấy vụ trên.
Bọn họ có quy trình bảo vệ khá tốt thế nhưng ngay từ khi cô gái tóc xám tỏa ra ma lực của mình, thì đáng lẽ bọn họ đã hành động để đi tới trấn áp cô gái tóc xám đó cũng như sát thủ sẽ không vô được trường.
Cứ cho là bọn họ không thể đến, do một trong tứ lão ngăn cản đi, thì đáng lẽ ra người hiệu trưởng này đây có thể can thiệp và ra tay giải quyết sớm hơn.
Hiệu trưởng người đứng đầu học viên sẽ không thể bị ràng buộc bởi các thứ như tứ lao, nếu cô ấy muốn cô ấy có thể làm bất cứ điều gì, hơn nữa sức mạnh của cô ấy có thể thuộc hàng đầu thế nhưng từ vụ quỷ ở ngày nhập học, sát thủ vào thi giữa kỳ hay thậm chí là các vụ sau này.
Rốt cuộc thì cô ấy tính làm gì? Và tại sao? Có lẽ sẽ khó hiểu khi cứ giữ câu hỏi mãi trong đầu, thì tôi nên hỏi trực tiếp người ở kế bên tôi này.
"Haha"
"?"
Khi này hiệu trưởng cười thầm và bắt đầu nói tiếp.
"Cậu biết kỷ nguyên 0 nhỉ?"
"Ừ, kỷ nguyên của các vị thần"
"Tốt, vậy cậu chắc cũng biết kỷ nguyên đó là các vị thần chỉ là những kẻ xâm lược thôi phải không?"
Tôi mở to mắt nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhưng cô ấy tiếp tục mặc kệ tôi mà tiếp tục nói.
"Mặc kệ cậu có biết hay không, dù gì thì các vị thần là những kẻ xâm lược, vậy cậu có biết lý do đằng sau là gì không?"
"Lý do, chẳng phải họ muốn mở vùng đất thống trị của họ sao?"
"Không, điều này hoàn toàn không rồi"
"Vậy thì sao?"
"Cậu nghĩ các vị thần người có quyền lực mạnh mẽ lại muốn mở vùng đất của họ?"
"...."
"Câu trả lời đơn giản nhất là con người"
"Con người?"
"Đúng vậy, tôi chỉ có thể tiết lộ đến thế"
Thật luôn, cô ấy chỉ để lại một câu trả lời đơn giản như vậy rồi không thể tiết lộ thêm nữa, điều này khiến tôi càng thêm thắc mắc, con người thì liên quan gì đến thần, không lẽ là do sự cầu nguyện của con người có liên quan gì đến sức mạnh của một vị thần.
Cái này nó đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi, trong game nó chẳng đề cập đến mấy cái như này cả.
"Quay lại vấn đề chính, tại sao tôi lại làm việc này đúng không?"
"Ừ...."
"Đương nhiên vì nó trong kế hoạch của tôi"
"Kế hoạch?"
"Đúng vậy, một kế hoạch để con người thoát khỏi xiềng xích"
"Ý cô vậy là sao?"
"Về sau cậu sẽ biết"
Một lần nữa, cô ấy tiếp tục để lại một bí ẩn trên đầu của tôi.
"Và cậu là người sẽ liên quan đến kế hoạch của tôi"
"Tôi?"
"Rõ ràng, một học sinh bình thường cho đến khi vô trường này, một học sinh yếu kém chỉ đạt được tối đa điểm lý thuyết, thế nhưng lại sở hữu một sức mạnh mà một thiên tài tuyệt đỉnh mới có. Tự hỏi cái này có trùng hợp quá không nhỉ?"
Cô ấy mỉm cười nhìn vào tôi và nói.
"Rõ ràng rằng còn vài người như vậy nữa đó là Chirstopher, Aboli, rồi cô gái tóc xám kia. Rõ ràng răng trùng hợp thay cậu lại là người thu hút bọn họ, từng người một"
Khi này cô ấy tạo ra hình O bằng tay của mình, sau đó giơ nó ra ngay trước mặt tôi.
"Điều này khó có thể xảy ra, phải nói cực kỳ hiếm có. Có thể cậu sẽ nói trùng hợp hay đây là năm vàng, nơi mà các thiên tài tuyệt đỉnh tụ họp"
Cô ấy thả tay xuống và tiếp tục nghịch ngón tay của mình.
"Nhưng mà theo tôi thì không"
Cô ấy mỉm cười và chỉ vào tôi.
"Tôi cho rằng đó là do cậu"
"Tôi?"
"Đúng vậy"
"Tại sao? Đáng lẽ có thể là do họ nghe tin trường đứng đầu nên họ đã tới chăng"
"Có thể là như vậy, ai biết được"
Lại lần nữa cô ấy lại cho tôi một câu trả lời không thỏa đáng chút nào, chắc hẳn cô ấy biết một cái gì mà tôi không hề hay biết.
"Trong hàng ngàn năm chúng tôi đều nghĩ sai sự thật, chúng tôi có thể tự do chỉ trên bề mặt của nó"
Cô ấy tiếp tục nói tiếp lần này tôi chẳng biết cô ấy đang nói đến là điều gì.
"Và cậu, một kẻ ngoài cuộc lại ở đây"
"???"
Kẻ ngoài cuộc, ý của cô ấy là ý gì. Không lẽ cô ấy biết tôi là người xuyên không? không phải là Kevin Nelson.
"Cậu vừa là người ở đây vừa là không"
"Càng ngày càng khó hiểu rồi...."
"Haha, phải không?"
Ý của cô ấy nói như vậy là gì và tại sao lại như vậy? Tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang ở dưới bề mặt mà tôi biết, một bí mật to lớn.
"Thôi được rồi, dừng lại ở đây thôi"
Cô ấy vỗ tay như thể dừng lại cuộc trò chuyện của mình, tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt khó chịu vì không muốn câu trả lời mình muốn.
Nhưng cô ấy mỉm cười như thể không thấy vẻ mặt của tôi, khi này đây cô ấy nói.
"Vậy thì cậu còn muốn biết gì không?"
"..."
Giờ mà hỏi thì cô ấy chẳng chịu trả lời cho tôi mà thậm chí né tránh câu hỏi của tôi, thật khó chịu. Cô ấy đang nắm giữ một cái gì đó mà tôi không biết.
"Thi giữa kỳ thì sao?"
"Hửm?"
Cô ấy mở to mắt nhìn tôi sau đó mỉm cười và nói.
"Sao cậu không hỏi mấy câu cậu thắc mắc nhỉ?"
"Có ích gì khi mà hỏi một câu hỏi mà mình thậm chí không thể nhận được câu trả lời"
"Cũng đúng, vậy điều đó khiến cậu không muốn hỏi nữa? "
"Đúng"
"Cậu có thể hỏi lỡ nếu tôi trả lời thì sao?"
"Chắc chắn cô sẽ nói cho tôi biết thôi"
"Ồ cậu tự tin như vậy ư?"
"Ừ vì tôi trong kế hoạch của cô mà"
Nếu tôi trong kế hoạch của cô ấy, thì có lẽ tôi sẽ nắm giữ một vị trí quan trọng trong kế hoạch của cô ấy theo lời của cô ấy nói, một vị trí có thể tác động đến sự thành công của cô ấy.
"Cũng đúng, thế nhưng nói thẳng ra cũng chán quá đấy"
Tôi nhún vai trước lời nói của cô ấy, và nói.
"Trả lời đi"
"Được thôi, thi giữa kỳ đã tạm dừng do việc này, thế nhưng việc thi giữa kỳ sẽ được kiểm tra lại"
Điều này là đáng mong đợi, khi này tôi gật đầu.
"Còn gì nữa không?"
"Những người dính vô việc này sẽ được cộng điểm trong kỳ thi sắp tới và vài người đã bỏ học do môi trường học quá nguy hiểm nhưng đó chỉ là số ít"
"Vậy sao..."
Nhiều người vẫn ở lại trường học là do nếu tốt nghiệp thì chắc chắn rằng 100% là có một tương lai tươi sáng do ngôi trường này.
"Hết rồi, mấy cái còn lại thì sẽ do nhân viên trường xử lý"
"Được rồi..."
"Vậy thì, tôi đi đây. Nếu có gì thì nhớ báo nha"
"Ừm...."
Khi này cô ấy mới ra khỏi phòng bệnh của tôi, bỏ mặc tôi ở lại.
Giờ tôi suy ngẫm những câu nói của người phụ nữ này, đầu tiên là về các vị thần tại sao lại nói con người là quan trọng đối với các vị thần?
Có lẽ do họ tôn thờ các vị thần hay thậm chí là có điều gì đó khác? Và kế hoạch của cô ấy là gì và tại sao cô ấy lại nói tôi quan trọng trong kế hoạch của cô ấy? Một người phụ trong game này?
Điều này không khó nhận ra rằng có lẽ là do tôi đã nhúng tay vào quá nhiều trong cốt truyện thế nhưng điều đó theo lời cô ấy có lẽ là không phải.
Tôi có một điều gì đó khiến cô ấy quan tâm, một điều gì đó đặc biệt, chẳng lẽ là do tôi là một ai đó không phải là Kevin, thế nhưng tại sao cô ấy lại nói tôi là vừa là người ở thế giới này vừa là không?
Có lẽ do tôi chiếm lấy xác của Kevin nên tôi vừa là người thế giời này vừa là không? Hay một cái gì đó khác với cái này?
Ý cô ấy là sao khi giải phóng xiềng xích của con người, và tại sao cô ấy lại nói là chúng tôi đều tự do trên bề mặt.
Và tại sao lại là chúng tôi thay vì chúng ta? Kẻ ngoài cuộc? hay thậm chí nhiều cậu hỏi nữa.
Hàng chục câu hỏi ném thẳng vào tôi mà không có lời giải khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Rốt cuộc thì tôi sẽ để nó ra sau, có lẽ một tương lai nào đó tôi sẽ biết được cái này, cho dù tôi tự hỏi bao nhiêu lần sẽ không có câu trả lời.
Và một câu hỏi nữa ập vào tâm trí tôi, cô ấy có phải kẻ thù không? Hay đồng minh của tôi?
Updated 34 Episodes
Comments